Ầm!
Cánh cổng biệt thự trung tâm bị một tay của bang Rắn Độc đứng ngoài húc bật tung.
Nghe tiếng động, Hầu Bằng lập tức dẫn người của mình lao tới.
"Bạch Trân." Vừa liếc mắt, Hầu Bằng đã nhận ra đối phương.
Bạch Trân là người có tiếng ở Hoa Thành, đúng là một người đàn bà rất bản lĩnh.
"Hầu Bằng, bao giờ anh biến thành chó cho kẻ khác thế?" Bạch Trân cũng nhận ra anh ta.
Hầu Bằng là cao thủ có tiếng ở Hoa Thành, danh vọng chẳng hề nhỏ.
"Bạch Trân, đề nghị cô chú ý lời lẽ!" Hầu Bằng lạnh giọng.
"Hừ, sao? Tôi nói sai à? Tôi nhớ trước kia anh kén chọn lắm mà? Ngay cả nhà họ Hàn chúng tôi anh còn chê, vậy mà giờ cam tâm nghe lời một tên tù nhân cải tạo lao động. Khác gì làm chó?" Bạch Trân cười lạnh.
"Cô đúng là thiển cận. Thiếu Tôn là hạng người nào, sao cô sánh nổi? Đàn ông nhà họ Hàn chết sạch rồi à, lại phái cô đến?" Hầu Bằng nói.
Không nói thì thôi, vừa nhắc đến đàn ông nhà họ Hàn, Bạch Trân lập tức nghĩ tới đứa con trai tàn phế và cậu em chồng bị phế võ công, lửa giận bùng lên tức khắc.
"Charlie, ra tay, phế chúng nó cho tôi trước!" Bạch Trân ra lệnh bằng tiếng Anh.
Nhận lệnh, Charlie lập tức xuất thủ. Hắn lao đi, nom như một ngọn núi biết chạy.
Hầu Bằng phất tay, cao thủ bang Rắn Độc xông lên vây đánh Charlie.
Nhưng họ nhanh chóng phát hiện đòn đánh của mình chạm vào người Charlie chẳng khác nào gãi ngứa cho hắn.
Binh binh binh-
Nắm đấm to như bao cát của Charlie chỉ cần chạm vào là đối thủ văng ra như bị xe đua đâm thẳng, bay khỏi mặt đất trong chớp mắt!
"Mạnh đến vậy sao?" Hầu Bằng giật mình, vội nhập trận hỗ trợ.
Bộp!
Charlie nện thêm một cú không chút kiêng nể. Hầu Bằng dốc sức giơ tay đỡ, vẫn bị đánh lùi mấy mét, hai cánh tay đau như xương bị nghiền nát, nhức buốt không chịu nổi.
"Hắn là quái vật à?!"
Chưa kịp hoàn hồn, Charlie đã lao tới lần nữa.
Nếm trải sự khủng khiếp của đối phương, Hầu Bằng không dám cứng chọi cứng, chỉ còn cách né tránh.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!