“Cậu Trần yên tâm. Cô Vương đã nhắn với tôi. Tôi sẽ dốc hết khả năng, dạy cho cô ấy tất cả những gì tôi biết." Tần Sơn bảo đảm.
"Vậy cảm ơn thầy. Tôi xin phép về trước." Trần Phàm mỉm cười.
"Cậu Trần đi nhé." Thầy Tần kính cẩn.
"Anh, để em tiễn anh."
Trần Di tiễn Trần Phàm xuống lầu, bỗng nói: "Anh, không ngờ chị Vương Nguyệt Như lại tốt phết."
"Tính cách cô ấy thẳng thắn bộc trực, nhìn là biết không phải người xấu. So với mấy cô nàng đầy mưu mô còn tốt hơn nhiều. Em cứ yên tâm học ở đây cho tốt. Có cơ hội, anh nhất định đưa em vào học viện Âm nhạc Đế Đô, giúp em thực hiện nốt giấc mơ còn dang dở." Trần Phàm hứa.
Khi anh ra tù, anh đã thề phải bù đắp cho gia đình, để mọi người được sống sung sướng.
Tâm nguyện lớn nhất của Trần Di là vào học ở học viện Âm nhạc Đế Đô, sau này trở thành một nhạc sĩ. Trần Phàm dĩ nhiên sẽ cố hết sức giúp em hoàn thành ước mơ.
Khi sự thật về Thập Toàn Tán được phơi bày, nhà họ Hàn đã lâm vào đường cùng. Nhân lúc này, Trần Phàm trước hết tìm cho em gái một thầy dạy thanh nhạc.
"Anh, cảm ơn anh." Trần Di xúc động khôn xiết, nắm chặt tay anh trai, cảm nhận hơi ấm ấy.
Đúng lúc đó, điện thoại Trần Phàm reo.
"Phàm ơi, có một kẻ rất lợi hại xông vào nhà! Mọi người ở chỗ Hầu Bằng sắp không chống đỡ nổi nữa!" Phạm Ái Cầm hốt hoảng nói.
"Con về ngay." Trần Phàm nghe xong đáp liền.
"Anh, sao thế? Nhà có chuyện à?" Trần Di hỏi.
"Không sao, mẹ bảo anh về, chắc có khách tới thôi. Em yên tâm học cho tốt, anh đi đây." Không muốn em gái phân tâm, Trần Phàm bèn nói dối, rồi lao về nhà với tốc độ nhanh nhất.
Bất kể mày là ai, dám làm bố mẹ tao xây xát dù chỉ một chút, tao sẽ băm mày ra muôn mảnh!
Lửa giận bốc ngùn ngụt, Trần Phàm chọn đường gần nhất. Bóng anh nhanh như tia chớp, lướt vun vút qua phố phường, người thường chỉ thấy một luồng gió vụt ngang bên mình…
…
Biệt thự trung tâm, trong sân.
Charlie như một cỗ máy không biết mệt, đuổi theo Hầu Bằng đánh tới tấp. Cảnh tượng chẳng khác gì đại bàng rượt gà con: rõ là đủ sức bắt kịp, nhưng hắn cố tình thả cho đối phương chút hy vọng.
Cho đến khi Hầu Bằng, người đang liều mạng né tránh, kiệt sức.
Bộp!
Một cú đấm trúng ngay ngực, Charlie hất văng cả người Hầu Bằng đi hơn chục mét, máu loang đỏ trước ngực.
"Chạy nữa đi? Sao không chạy nữa? Đồ khỉ da vàng, buồn cười thật!"
Charlie không định tha. Hắn bước tới, một tay túm tóc kéo dựng Hầu Bằng lên.
Chát chát chát-
Charlie tát như trời giáng mấy cái, đánh cho mặt mũi Hầu Bằng be bét máu, chẳng còn nhìn ra hình dạng.
"Dám nói với sếp tao như thế, mày đáng chết!" Charlie lạnh lùng.
"Hahahaha…" Bạch Trân cười khoái chí. "Giỏi lắm, Charlie! Chỉ cần chịu khó làm cho tôi, tôi bảo đảm anh kiếm được nhiều tiền hơn nữa!"
Nghe vậy, Charlie như được tiêm thuốc kích thích. Với kẻ liều mạng như hắn, trong mắt chỉ có tiền.
Ở nước ngoài, ngày nào hắn cũng lăn lộn trên võ đài ngầm, đánh đấm chui chỉ cốt kiếm được nhiều tiền hơn.
"Cảm ơn, bà chủ. Giờ giết hắn chứ?" Charlie hỏi.
"Tất nhiên. Không chỉ mình hắn - tất cả người ở đây đều phải chết! Đó là kết cục dám đối đầu nhà họ Hàn!" Bạch Trân lạnh lùng chỉ vào mọi người trong sân.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!