Lý phu nhân thở dài: "Haiz… Diệp công tử, chỉ vì muốn ngài mở đầu nguồn Hỗn Độn."
"Rốt cuộc trong đầu nguồn Hỗn Độn có thứ gì, mà đáng để các ngươi phát điên như vậy?" Diệp Bắc Minh truy hỏi.
"Diệp công tử, cần gì hỏi nhiều thế?" Lý phu nhân lại thở dài. "Mở ra rồi, ngài tự khắc sẽ biết."
"Nếu ta không mở thì sao?"
Giọng Diệp Bắc Minh lạnh ngắt.
Đại Lực Vương, Ngu Long, Quỷ Kiếm Vương cùng tiến lên một bước, thần sắc phức tạp.
Trong đám đông, lại lục tục bước ra hơn chục bóng người, tất cả đều là những kẻ từng được Diệp Bắc Minh cứu khỏi Tinh Viên Lâu năm đó!
"Diệp công tử, chúng tôi thật sự không muốn đối địch với ngài!"
"Ngài chỉ cần mở đầu nguồn Hỗn Độn. Bên trong đó… có mọi thứ mà ngài muốn có!"
Diệp Bắc Minh cau chặt mày.
Cầu Long bước lên, giọng trầm như đá: "Diệp công tử, chẳng lẽ ngài không muốn biết… tận cùng vũ trụ rốt cuộc là gì sao?"
"Chúng tôi có thể thả ngài đi. Nhưng còn những người ở đây thì sao?"
"Ở đây có hơn một tỷ võ giả, riêng cảnh giới Hỗn Thiên đã tới mấy chục triệu! Dù ngài có muốn giết… ngài định giết tới bao giờ?"
"Ngài chỉ cần mở đầu nguồn Hỗn Độn, sẽ không còn ai làm phiền ngài nữa!"
Đúng lúc này!
Hạ Nhược Tuyết cũng lên tiếng, giọng nàng run rẩy: "Bắc Minh… em thấy rồi. Em đã thấy hết rồi!"
"Chỉ có mở đầu nguồn Hỗn Độn… mới thay đổi được!"
Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ dao động: "Nhược Tuyết, em đã thấy gì?"
Không lâu trước đó, ở quảng trường thành Sân Thiên, Hạ Nhược Tuyết từng nhìn thấy vài hình ảnh trong Luân Hồi Kính. Đôi mắt cô ấy trào ra huyết lệ, cả người gần như sụp đổ rồi bỏ chạy. Sau đó cô ấy mới gặp Chu Nhược Giai giả.
Sắc mặt Hạ Nhược Tuyết đau đớn tột cùng: "Bắc Minh… đừng hỏi nữa, được không?"
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!