Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Diệp Bắc Minh

 Nhưng cảnh tiếp theo khiến đồng tử Diệp Bắc Minh co rút dữ dội, toàn thân lạnh toát. 

 Khung hình đảo một cái, trước mắt là một chiến trường cổ xưa, chết lặng đến rợn người. Chư Thiên Vạn Giới đã hoàn toàn sụp đổ, tan thành một mảnh hư vô! 

 Trên mặt đất, thi thể nằm ngổn ngang. 

 Trăm vị sư phụ của anh, mười vị sư tỷ, cha mẹ, hồng nhan tri kỷ… tất cả gương mặt quen thuộc đều biến thành những cái xác lạnh ngắt, đổ gục trong vũng máu. 

 Trong đó… còn có cả thi thể Hạ Nhược Tuyết! 

 Một cây thần mâu đen kịt xuyên thủng ngực cô ấy, đóng cô ấy xuống mặt đất vỡ nát. Tử trạng thảm đến không nỡ nhìn. 

 Còn Diệp Bắc Minh, toàn thân đẫm máu, lực bất tòng tâm, đang cùng một thân ảnh kinh khủng không nhìn rõ mặt, liều chết đánh trận cuối cùng… 

 Khung hình đột ngột dừng lại. 

 Hạ Nhược Tuyết nước mắt giàn giụa: "Bắc Minh, chỉ có mở đầu nguồn Hỗn Độn… mới thay đổi được tất cả…" 

 Tâm thần Diệp Bắc Minh chấn động dữ dội! 

 Những cảnh vừa rồi quá thật. Mùi chết chóc, cảm giác bất lực lạnh buốt xuyên thẳng tim gan… như thể anh đã tự mình trải qua. 

 Khoảnh khắc ấy, Diệp Bắc Minh như đã sống qua vô số kỷ nguyên, nhìn thấu luân hồi! 

 "Bắc Minh… thật ra chúng ta… không chỉ sống một lần." 

 "Chúng ta đã sống rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng thất bại…" Hạ Nhược Tuyết khóc nấc, trong mắt lại trào ra một vệt huyết lệ. 

 Diệp Bắc Minh rúng động: "Nhược Tuyết, em nói vậy là sao?" 

 Hạ Nhược Tuyết cười thảm: "Kỷ nguyên khởi động lại vô số lần, chúng ta cũng trải qua vô số lần." 

 "Chúng ta không phải lần đầu tới biển Hỗn Độn. Chúng ta từng tới một ngàn lần, một vạn lần, một trăm triệu lần… lần này, có lẽ chúng ta vẫn sẽ chết, rồi lại rơi vào luân hồi…" 

 "Là sao cơ?" 

 Diệp Bắc Minh càng thêm chấn kinh. 

 Chẳng lẽ anh thật sự đã sống qua vô số lần? Lần này… chỉ là một lần trong đó? 

 Gương mặt Hạ Nhược Tuyết tuyệt vọng: "Bắc Minh… em thấy rất nhiều thứ mà anh không thấy…" 

 "Tựa như những không gian song song, những trải nghiệm khác nhau, những dòng thời gian khác nhau…" 

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận