"Được!"
Tần Thục Nhiên cũng chẳng nói nhiều.
Hai người sánh vai, bước thẳng về phía vùng Hỗn Độn như thể có thể nuốt trọn mọi thứ ở đằng trước!
Vừa đặt chân vào đó!
Ngay khoảnh khắc cả hai xông vào đầu nguồn Hỗn Độn, màn Hỗn Độn vốn lặng như tờ bỗng sôi lên dữ dội, tựa nước sôi trào bọt. Một xoáy nước khổng lồ đến mức không thể tưởng tượng ầm ầm thành hình!
Ngay sau đó.
Ù!
Một lực hút kinh khủng bùng nổ, kéo theo hơn cả tỷ võ giả bên ngoài, kể cả Hạ Nhược Tuyết và chị em nhà họ Hứa, tất tật bị nuốt chửng vào trong!
Diệp Bắc Minh chỉ kịp thấy trời đất đảo lộn.
Dù với thực lực hiện tại, anh vẫn không sao chống nổi lực hút đáng sợ ấy. Anh như một chiếc lá khô giữa cuồng phong, bị lôi tuột vào vực sâu vô tận, thân thể hoàn toàn mất kiểm soát.
Trong bóng tối, Diệp Bắc Minh lơ lửng không trọng lượng, chẳng biết đã trôi dạt bao lâu.
Rầm!
Anh rơi xuống như một vệt sao băng, nện mạnh lên mặt đất!
Ngẩng đầu nhìn lên, anh thấy trên vòm trời trôi nổi vô số tinh tú vỡ nát.
Từng thiên thể khổng lồ, có cái mất hẳn nửa bên như ổ bánh bị cắn một miếng, có cái bị một nhát kiếm chém ngang, vết cắt phẳng lì như gương.
Mặt đất càng thê thảm hơn, rãnh sâu và hố lớn chằng chịt, nhìn xuống chỉ thấy đen ngòm không đáy.
Diệp Bắc Minh dậm chân một cái, vọt lên không trung.
Anh vừa bay lên cao mấy vạn mét, định quan sát vùng trời đất này cho rõ thì đột nhiên một sức kéo không sao cưỡng lại ập lên từ phía dưới, giật phăng anh xuống, khiến anh lao thẳng về mặt đất!
"Chuyện gì vậy?"
Diệp Bắc Minh giật mình.
Anh nắm tay lại, định vận dụng pháp tắc để ổn định thân hình, nhưng vừa cảm nhận đã lạnh sống lưng, pháp tắc trong cơ thể anh biến mất sạch, không còn tí nào!
"Đạo Đài Luân Hồi, ra đây cho ta!"
Vừa chạm đất, Diệp Bắc Minh liền dậm mạnh!
Ầm!
Mặt đất rung lên, bụi đất bắn tung, nhưng Đạo Đài Luân Hồi chẳng hề đáp lại.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!