Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Diệp Bắc Minh

 

 "Tên súc sinh, xuống mồ chôn theo con ta đi!" 

 Giọng của Vu Khôn ngập tràn sát ý. Long trảo của gã xé toạc hư không, như muốn cào nát cả trời đất! 

 Diệp Bắc Minh bật cười lạnh: "Con ngươi tự đi khoe khoang rồi chết, giờ ngươi bắt ta chôn theo à?" 

 "Tự ngươi xuống đó mà chôn cùng!" 

 Diệp Bắc Minh lười phí lời. 

 Ngay giây sau. 

 Càn Khôn Trấn Ngục Kiếm đã xuất hiện trong lòng bàn tay. 

 Không một động tác thừa. Một nhát chém cuồng bạo bổ thẳng ra! 

 Gàoooo! 

 Một con Huyết Long cao vạn trượng gầm lên lao vọt khỏi kiếm khí. Thân hình rồng do kiếm khí hóa thành còn khổng lồ hơn cả tám con Ứng Long cộng lại! 

 "Không… Đây là… khí tức của Long Tổ?!"  

 Vu Khôn rùng mình. Cơn điên cuồng trong mắt gã lập tức bị nỗi sợ vô tận nuốt chửng. 

 Gã muốn lùi lại! 

 Nhưng trước mặt Huyết Long, mọi thứ đã muộn. 

 Phụt! Phụt! Phụt! Phụt… 

 Một tràng tiếng thịt xương nổ tung dội tới. 

 Bốn con Ứng Long xông lên đầu tiên còn chưa kịp rên một tiếng, thân hình rồng đồ sộ đã nổ tung thành màn sương máu ngay tại chỗ! 

 Ba con còn lại bị dư chấn kiếm khí quét trúng, vảy rồng vỡ vụn, xương rồng rạn nứt. Thân hình khổng lồ lăn lộn như chó chết rồi nện mạnh xuống đất, sinh cơ tắt lịm! 

 Chỉ có Vu Khôn là mạnh nhất, miễn cưỡng chặn được đòn chí mạng. 

 Nhưng nửa người gã đã nổ tan hoàn toàn. Máu rồng màu vàng phun trào như thác, trong mắt chỉ còn lại sự kinh hãi tột độ! 

 Vu Khôn gào lên: "Khoan đã!" 

 Diệp Bắc Minh thấy buồn cười: "Khoan cái gì?" 

 "Ngươi.... ngươi rốt cuộc…" 

 Gã còn chưa nói hết câu! 

 Bóng Diệp Bắc Minh đã như quỷ mị xuất hiện ngay trên đỉnh đầu gã. Hắn giẫm xuống một cước! 

 Rầm! 

 Đầu rồng vàng của Vu Khôn nổ tung như dưa hấu! 

 Thần hồn vừa lao ra đã bị Huyết Long ngoạm một cái, nuốt chửng sạch sẽ! 

 Chớp mắt, tám Ứng Long cảnh giới Hỗn Thiên… toàn bộ bỏ mạng! 

 Diệp Bắc Minh đứng giữa màn sương máu, cả người không sứt mẻ một sợi tóc. Hắn há miệng hút một hơi, toàn bộ tinh huyết của đám Ứng Long lập tức tràn hết vào cơ thể! 

 "Phù…" 

 Hắn thở ra một hơi trọc khí. 

 Xong xuôi, hắn thậm chí chẳng buồn liếc Thanh Hà-kẻ đã sợ đến hóa đá-lấy một lần, xoay người rời đi. 

 "…" 

 Thanh Hà đứng ngây tại chỗ, đầu óc trống rỗng. 

 "Chết rồi ư?" 

 "Vu Khôn bọn họ… chết như vậy sao?" 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận