Diệp Bắc Minh cười bí hiểm: "Tiếp theo, tôi sẽ gặp em gái cô ta, Tử Hà."
"Hả?!"
Tháp Càn Khôn Trấn Ngục ngơ ngác. "Vì sao?"
Giọng Diệp Bắc Minh bình thản, lại có cảm giác như đã nhìn thấu hết thảy:
"Không hiểu vì sao, từ khoảnh khắc bước vào nguồn gốc Hỗn Độn, tôi đã có cảm giác… như mình nhìn thấy được mọi thứ."
"Trong đầu tôi cứ có một giọng nói, luôn nhắc tôi biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì."
"Mọi thứ giống hệt một vở kịch đã viết sẵn kịch bản. Còn tôi vừa là diễn viên, vừa là khán giả duy nhất."
"Tôi như đang ở trong một cuốn sách. Có ai đó… đang viết nên tất cả."
"Cậu nói nghiêm túc đấy à?"
Tháp Càn Khôn Trấn Ngục kinh hãi.
Cách nói này còn khiến nó kinh hãi hơn cả chuyện gặp một "Diệp Bắc Minh" khác.
Diệp Bắc Minh tiếp tục: "Vừa nãy nếu tôi không quay đầu, đám rồng của Vu Khôn sẽ moi được diện mạo tôi từ miệng Thanh Hà, rồi truy sát tôi khắp nơi."
"Tiếp theo tôi sẽ gặp Tử Hà. Cô ta… hừ, chắc sẽ thích tôi."
"Rồi tôi cũng sẽ có chút thiện cảm. Sau đó gặp nguy hiểm. Người của Ứng Long Tộc tìm tới, Tử Hà sẽ giúp tôi cản lại. Cuối cùng tôi thấy con bé này cũng được…"
"Cái…"
Tháp Càn Khôn Trấn Ngục đứng hình.
Nó bỗng có một cảm giác.
Những gì Diệp Bắc Minh nói… nghe như thật sự sắp xảy ra.
"Tôi giết liền tám Ứng Long, Ứng Long Tộc tạm thời chắc chưa rảnh tới gây chuyện với tôi."
"Giờ tôi chỉ đang nghĩ… liệu có thật sẽ gặp Tử Hà không."
Tháp Càn Khôn Trấn Ngục lại im lặng: "Tiểu tử, nếu chuyện đó xảy ra thật… thì quái dị quá."
Diệp Bắc Minh bật cười: "Ha ha ha! Tiểu Tháp, cứ chờ xem. Quái dị còn ở phía sau!"
Diệp Bắc Minh không nói thêm, tiếp tục tiến lên.
Diệp Bắc Minh tự kết luận: "Trong vòng ba canh giờ, tôi nhất định sẽ gặp Tử Hà!"
Tốc độ của hắn cực nhanh, lao vút trên vùng đất đỏ như máu. Vừa đi được mười ba vạn dặm, phía trước đã vọng tới tiếng giao đấu kịch liệt!
Một cô gái áo tím đang bị một đám đàn ông vây công.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!