Trong cả vùng không gian, vô số võ giả rợn tóc gáy, ánh mắt hoảng sợ dán chặt về tâm điểm của hắc động.
Diệp Bắc Minh cũng tim đập thót lên.
Cảnh giới của anh vẫn đang tăng, nhưng cái giá lại là nuốt chửng mọi thứ xung quanh.
Theo tốc độ này, anh mới tăng hai tiểu cảnh giới mà thôi. Nếu thật sự ép thẳng lên cảnh giới Hỗn Thiên, e rằng cả vị diện này sẽ bị anh hút khô!
"Không ổn!"
Diệp Bắc Minh vội vàng rút bút ra.
Anh gạch bỏ dòng chữ vừa viết trên trang sách Tuế Nguyệt.
Ù!
Tất cả lập tức dừng phắt.
Cảnh giới của Diệp Bắc Minh cũng vững vàng dừng lại ở cảnh giới Hỗn Độn cấp chín!
"Chết tiệt… vậy mà thật sự được!"
Diệp Bắc Minh chấn kinh đến tột độ. Sách Tuế Nguyệt này… đúng là nghịch thiên!
Chu Nhược Giai mở miệng bằng giọng trẻ con mềm mại: "Anh Bắc Minh, sự tồn tại của Tuế Nguyệt Chi Thư giống như chúng ta đang ở trong một trò chơi vậy. Nó chẳng khác nào công cụ chỉnh sửa trò chơi!"
Diệp Bắc Minh gật đầu: "Nhưng năng lượng không thể tự sinh ra, cũng không thể tự biến mất."
"Nếu ta muốn tăng cảnh giới, tất nhiên phải thôn phệ mọi thứ xung quanh. Nếu trực tiếp nâng ta lên cảnh giới Hỗn Thiên… vậy ta khác gì Hỗn Độn Đế?"
Bất chợt.
Sau khi bước vào cảnh giới Hỗn Độn cấp chín, Diệp Bắc Minh đối với sức mạnh Luân Hồi lại có một tầng lĩnh ngộ hoàn toàn mới.
Anh giậm mạnh chân xuống đất.
"Đạo Đài Luân Hồi, ra đây!"
Ngay giây tiếp theo.
Một đạo đài cổ xưa màu đỏ như máu bỗng ngưng tụ từ hư vô, hóa thành thực thể, xuất hiện ngay dưới chân anh!
Diệp Bắc Minh khoanh chân ngồi xuống, ngay trung tâm Đạo Đài Luân Hồi.
Hắn cẩn thận đặt Chu Nhược Giai và Hạ Nhược Tuyết sang hai bên.
Rồi điên cuồng vận chuyển sức mạnh Luân Hồi!
Tốc độ trôi của thời gian bắt đầu tăng vọt.
Hai bé gái sơ sinh trắng trẻo như búp bê ngọc lớn lên với tốc độ nhìn thấy rõ bằng mắt thường.
Từ trẻ sơ sinh biến thành dáng dấp trẻ con, rồi tiếp tục trưởng thành…
Năm, sáu tuổi đã đứng thẳng thướt tha…
Rồi đến tuổi trăng rằm. Khi chạm mốc mười lăm, mười sáu, dung mạo Chu Nhược Giai và Hạ Nhược Tuyết lại giống hệt thời cấp ba, không sai một li!
Tiếp tục lớn!
Đến mười tám tuổi.
Bỗng nhiên, hai cô gái gần như đồng thanh kêu lên: "Bắc Minh, khoan đã!"
Diệp Bắc Minh dừng lại, khó hiểu hỏi: "Sao vậy? Vẫn chưa tới tuổi của các em mà!"
"Tới cái đầu anh ý! Nói linh tinh!"
Hai cô gái dựng ngược lông mày, trừng Diệp Bắc Minh.
"Bọn em vẫn luôn đều mười tám tuổi, đó mới là tuổi của bọn em!"
"Nhược Tuyết, cô nói có đúng không?"
Hạ Nhược Tuyết "phì" một tiếng cười, gật mạnh: "Nhược Giai nói đúng, bản cô nương vĩnh viễn mười tám!"
Diệp Bắc Minh bất lực, đành dừng Đạo Đài Luân Hồi.
Chỉ tiếc là sau khi anh xóa sạch dấu vết trên mảnh trang tàn của sách Tuế Nguyệt, lực thôn phệ tuy đã dừng, nhưng mặt đất dưới chân đã hoàn toàn biến thành một hắc động hư vô!
Ở phía xa, vài võ giả gan lớn đang bay vút tới nơi tận cùng của dòng năng lượng hội tụ, định đến xem rốt cuộc có chuyện gì.
Khi nhìn thấy Diệp Bắc Minh, Chu Nhược Giai và Hạ Nhược Tuyết, mấy người quét thần niệm một lượt, sắc mặt lập tức trở nên kỳ quái.
"Ủa?"
"Tên nhóc này cảnh giới Hỗn Độn đỉnh phong, nhưng hai nữ nhân bên cạnh hắn…"
"Phàm nhân? Lại là hai phàm nhân không có chút tu vi nào?"
Một ông già mặt ngựa quát: "Tên kia, rốt cuộc chỗ này xảy ra chuyện gì?"
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!