Đúng khoảnh khắc bàn tay lão giả mặt ngựa vừa đặt lên vai Diệp Bắc Minh-
Phụt!
Cả bàn tay nổ tung tại chỗ!
"A!"
Lão giả mặt ngựa rú lên thảm thiết, vẻ kinh hãi tràn ngập trên mặt. Lão loạng choạng lùi lại, chân tay bủn rủn.
"Ngươi…"
Lão mới thốt ra được một chữ.
Diệp Bắc Minh đã nhấc tay, siết nhẹ trong hư không.
Lão giả mặt ngựa lập tức bị ghim cứng giữa không trung, vùng vẫy điên cuồng như cá mắc cạn.
Diệp Bắc Minh cười lạnh:
"Ngươi muốn giết ta à?"
Lão giả mặt ngựa sợ tái mặt, lắc đầu như muốn rụng cổ:
"Không… không không không! Tiền bối! Ta… ta không có ý đó! Ta sai rồi!"
Diệp Bắc Minh nhìn lão như nhìn trò hề:
"Vậy ngươi có ý gì?"
"Ta… ta chỉ muốn…"
Lão giả mặt ngựa nghĩ mãi, nhưng chẳng moi ra nổi một cái cớ nào nghe cho lọt tai.
Diệp Bắc Minh bật cười:
"Thấy ta yếu, nên định giết trước rồi lục soát ký ức, đúng không?"
"Không… không phải…"
"Ta nói ngươi phải, thì ngươi chính là phải."
Diệp Bắc Minh lắc đầu.
Năm ngón tay khép lại.
Ầm!
Thân thể lão giả mặt ngựa nổ tung thành một làn huyết vụ.
"Hít!"
"Mau lùi lại!"
Những người còn lại chứng kiến cảnh đó, ai nấy đều tái mặt, cuống cuồng lùi lại.
Diệp Bắc Minh vẫn lạnh lùng, mặt không biểu cảm.
Anh khó khăn lắm mới làm Chu Nhược Giai sống lại, Hạ Nhược Tuyết cũng ở bên. Anh chỉ muốn tận hưởng một chút thời gian ấm áp của ba người… vậy mà bị đám này quấy rầy, còn dám động ý giết anh?
Diệp Bắc Minh vung tay tát ra một cái.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!