Giọng nói không lớn, vậy mà vẫn truyền rõ ràng vào tai mấy kẻ đi phía trước.
Bảo Quang thiên tôn cùng Vương Cầm nghe mà nghiến răng ken két, chỉ hận không thể lập tức quay đầu, băm Diệp Bắc Minh thành trăm mảnh!
Nhưng vừa nghĩ đến thực lực của anh, bọn chúng chỉ đành nuốt cục tức xuống, ép mình bình tĩnh.
Mấy người trao nhau một ánh mắt độc địa.
Bảo Quang thiên tôn quay lại, cố nặn ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: "Diệp công tử nói phải, phải, phải… chúng ta nào dám ôm lòng xấu với ngài chứ!"
"Chúng ta chỉ muốn dẫn ngài tới nơi có vật chất màu xám thôi. Đối với ngài, chúng ta đều một lòng một dạ!"
"Ừ. Ta biết các ngươi không dám." Diệp Bắc Minh gật đầu hài lòng. "Dẫn đường!"
Nghe vậy, mấy kẻ kia đồng loạt thở phào.
Thế nhưng vừa quay lưng, mặt ai nấy lập tức méo mó dữ tợn, nghĩ thầm: ‘Đồ súc sinh, cứ chờ đó! Lát nữa cho ngươi chết không có chỗ chôn!*
‘Đám đàn ông bên cạnh hắn thì tra tấn đến chết. Còn đàn bà… hừ hừ…’
Chẳng bao lâu, ở tận cùng sơn cốc đã hiện ra một cửa động bị vô số tảng đá đen khổng lồ phong kín.
"Đại nhân, chính là chỗ này." Bảo Quang thiên tôn chỉ vào cửa động, giải thích: "Trước kia bên trong từng phát hiện có bảo vật, chúng ta sợ có kẻ lén đào trộm nên tạm thời phong ấn lại. Chỉ khi khai khoáng mới mở ra!"
Diệp Bắc Minh gật nhẹ: "Mở."
"Vâng!" Bảo Quang thiên tôn đáp một tiếng, bước lên cùng Vương Cầm và mấy người kia hợp lực dời những tảng đá phong ấn.
Ầm ầm!
Tảng đá cuối cùng vừa bị nhấc khỏi, một luồng gió lạnh âm u như dao cắt liền gào thét phóng ra từ trong động.
Bảo Quang thiên tôn, Vương Cầm, Vương Khiếu, Vương Doãn theo bản năng đồng loạt lùi lại một bước.
Sợ Diệp Bắc Minh nhìn ra sơ hở, Bảo Quang thiên tôn lập tức cố bình tĩnh, khom người: "Đại nhân, chúng ta vào thôi!"
"Được chứ." Diệp Bắc Minh cười như không cười.
Ngay giây sau, anh bước tới một bước. Bóng dáng thoắt cái đã áp sát bên cạnh Bảo Quang thiên tôn.
Anh giơ tay xách cổ đối phương, như xách gà con, thẳng tay ném vào trong!
"A! Đừng!" Bảo Quang thiên tôn rú lên thảm thiết rồi biến mất trong lòng tối của cửa động.
"Cha!" Vương Cầm sợ đến biến sắc.
Diệp Bắc Minh quay đầu, nhìn hắn ta đầy thích thú: "Lo cho cha ngươi đến thế à?"
"Vào bầu bạn với ông ta đi."
Dứt lời, anh lại túm cổ Vương Cầm, ném thẳng vào hang quỷ.
"A! Không, không, không…" Tiếng thét kinh hoàng của Vương Cầm đột ngột tắt lịm.
Vương Khiếu và Vương Doãn thấy thế hồn vía bay sạch, quát khẽ một tiếng rồi xoay người bỏ chạy.
Diệp Bắc Minh lao lên, như quỷ mị chặn trước mặt hai người. Anh túm cổ cả hai, ném vào hang quỷ như quăng hai con chó chết!
"Gào!"
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!