Cơ thể hắn ta lập tức bị bóng đen chộp lấy. Rẹt một tiếng, hắn ta bị xé làm đôi rồi bị nuốt chửng ngay tại chỗ!
Bảo Quang thiên tôn không dám dừng dù chỉ một khắc, tiếp tục lao như điên về phía cửa hang.
Khi lướt qua Vương Khiếu và Vương Doãn, ông ta thậm chí còn quay người đánh ra một chưởng, hất văng hai tên, tạm thời chặn bóng đen lại trong mấy nhịp thở.
"Đại ca! Huynh…" Hai người trừng mắt tuyệt vọng, không dám tin.
Bóng đen xông tới. Năm ngón tay sắc như móc trực tiếp xuyên thủng đầu lâu bọn chúng!
"Các ngươi chết còn hơn ta chết! Con trai mất rồi còn sinh lại được, huynh đệ mất thì mất!" Bảo Quang thiên tôn gào khàn cả cổ. "Ta không thể chết! Ta không thể chết ở đây!"
Ông ta phát cuồng lao về cửa hang.
Khi thấy Diệp Bắc Minh vẫn đứng ngay đó, ông ta như vớ được cọng rơm cứu mạng, gào lên cầu xin: "Diệp công tử! Xin lỗi! Ta sai rồi!"
"Thứ trong này giết người đó! Xin ngài, cho ta ra ngoài!"
Diệp Bắc Minh nhe răng cười: "Được."
"Đa tạ! Đa tạ Diệp công tử! Từ nay ta là người của ngài!" Bảo Quang thiên tôn mừng như điên, dốc nốt chút sức cuối cùng lao ra.
Ngay khoảnh khắc ông t a sắp vượt khỏi cửa hang-
Diệp Bắc Minh tung một cước!
Bốp!
Thân thể Bảo Quang thiên tôn như diều đứt dây, bay ngược trở vào, vừa khéo rơi thẳng vào vòng tay của bóng đen.
"Không!"
Rắc rẹt!
Bóng đen dùng hai tay xé mạnh, trực tiếp xé Bảo Quang thiên tôn làm đôi từ giữa!
Bên ngoài hang, mọi người nhìn thấy cảnh đó, ai nấy hít ngược một hơi lạnh.
"Cái… cái gì vậy?"
Linh Nhi sợ đến mặt trắng bệch, vội núp sau lưng Vân Thanh Dao.
Ngải Khôn và Diêm Đế cũng run bần bật. Từ bóng đen kia, bọn họ cảm nhận được một luồng tử khí khủng bố đến nghẹt thở!
Vân Thanh Dao càng lạnh sống lưng, buột miệng kêu lên: "Là Âm Thi!"
Diệp Bắc Minh vẫn lạnh như băng.
Đợi đến khi thứ đó lao ra khỏi cửa hang, còn cách mọi người chưa tới trăm mét, ai nấy mới nhìn rõ.
Đó là một sinh vật hình người, toàn thân mọc đầy lông đen!
Móng tay sắc lẹm như lưỡi đao!
Trong đôi mắt là cơn điên khát máu cuồng loạn!
Vừa xé nát bốn người kia xong, toàn thân nó bê bết máu.
Diệp Bắc Minh hỏi: "Âm Thi là gì?"
Giọng Vân Thanh Dao run nhẹ: "Sau khi Kỷ Nguyên Nguyên Thủy bị hủy diệt, có những sinh linh mạnh mẽ bị trấn áp dưới lòng đất, nhưng vẫn chưa chết hẳn."
"Trải qua vô tận năm tháng, chúng biến dị, thành thứ nửa người nửa quỷ như thế này."
"Chúng chỉ có thể sống dưới đất, lấy việc nuốt máu thịt làm thức ăn. Cực kỳ đáng sợ!"
"Diệp Bắc Minh, mau đi! Thứ này không thể chỉ dựa vào sức mạnh mà đối phó!"
Vừa dứt lời, đám thợ mỏ đi theo đã sợ đến rụng rời, quay đầu bỏ chạy tán loạn.
Âm Thi… bọn họ từng thấy rồi!
Năm đó để phong ấn hang quỷ này, cái giá phải trả là hơn ba ngàn mạng người!
Mọi người cũng xoay người bỏ chạy.
Chỉ có Diệp Bắc Minh vẫn đứng ở cửa hang, chắp tay sau lưng.
Diêm Đế, Ngải Khôn và những người khác liên tục lùi xa. Vân Thanh Dao cũng kéo Linh Nhi chạy đi.
Nhưng khi chạy được mấy chục mét, hai người ngoái lại, thấy Diệp Bắc Minh vẫn đứng nguyên tại chỗ, lặng lẽ nhìn Âm Thi đang lao tới, như thể bị dọa đến đứng sững.
Vân Thanh Dao không nhịn được, quát lớn: "Diệp Bắc Minh! Mau đi!"
Cùng lúc đó, Âm Thi đã xông tới trước mặt anh.
Nó gầm lên một tiếng, bổ nhào tới, móng vuốt sắc bén chụp thẳng vào cổ họng Diệp Bắc Minh, miệng há to như chậu máu!
Diệp Bắc Minh vẫn vô cảm.
Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, anh tung một quyền!
Rắc!
Cả hàm nanh của Âm Thi nổ tung!
Diệp Bắc Minh lại bước tới một bước, áp sát trước mặt nó, giơ tay chộp lấy một cánh tay của nó, rồi quăng một cú quật vai gọn lỏn!
Rầm!
Một tiếng nổ chấn động, cả mỏ động rung lên dữ dội, mặt đất nứt toác.
Bộ xương toàn thân Âm Thi bị quật đến gãy vụn từng khúc. Nó nằm bẹp trên đất như chó chết, vừa run vừa gầm gừ.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!