Đôi mắt của âm thi khẽ run lên. Mọi vẻ khát máu trong ánh nhìn ả bỗng tan biến sạch sẽ.
Ả vậy mà còn có thể bật ra tiếng người, lắp bắp: "Ngài… ngài hỏi…"
"Ngươi là người hay quỷ?" Diệp Bắc Minh thản nhiên hỏi.
Âm thi vội đáp, giọng run rẩy: "Người… người… ta là người!"
Cả đám đứng quanh chứng kiến cảnh này đều sững sờ.
Diệp Bắc Minh không nhịn được bật cười: "Vậy ngươi giả thần giả quỷ làm cái gì?"
Âm thi lúng túng, cổ họng khàn đặc như cọ vào cát: "Ở dưới lòng đất quá lâu, ta mới thành ra thứ nửa người nửa quỷ thế này."
"Chỉ có máu tươi mới giữ được mạng ta."
"Lâu dần… đến chính ta cũng gần như quên mất mình từng là người."
Diệp Bắc Minh tiếp tục: "Vì sao ngươi lại ở đây?"
Âm thi giải thích: "Nếu ở trên mặt đất, đám sinh vật xương trắng kia sẽ ngửi thấy khí tức. Chúng sẽ hút cạn máu của bọn ta. Chỉ có chui xuống đất mới còn đường sống."
"Nhưng ở dưới này lâu, lại bị địa khí ăn mòn, trên người mọc lông đen, cuối cùng biến thành bộ dạng như ta."
"Dù vậy… vẫn còn hơn chết thẳng cẳng."
Diệp Bắc Minh cau mày: "Dưới lòng đất có thứ gì mà ảnh hưởng được các ngươi?"
Âm thi lắc đầu: "Bọn ta cũng không rõ."
"Các ngươi? Còn có âm thi khác?" Diệp Bắc Minh hỏi.
Âm thi gật đầu: "Vâng, đại nhân. Không ai thoát được cả. Hễ đặt chân tới Cựu Thổ, ai cũng sẽ bị địa khí ảnh hưởng."
"Hoặc xuống Hoàng Tuyền, triệt để sa đọa thành cái xác biết đi."
"Hoặc ở lại mặt đất, tinh khí thoái hóa, cuối cùng thành sinh vật xương trắng."
"Hoặc lẩn xuống dưới này, sống lơ mơ mê muội… rồi biến thành bộ dạng như ta bây giờ!"
Diệp Bắc Minh siết chặt chân mày: "Rốt cuộc dưới đó có cái gì?"
Âm thi nhả ra hai chữ: "Minh Hà!"
"Minh Hà?" Diệp Bắc Minh càng nhíu chặt hơn. Sao hết Hoàng Tuyền lại đến Minh Hà?
Đúng lúc ấy, anh chợt động tâm thần, cảm nhận được từ sâu trong quỷ động có một ánh mắt quét tới!
Anh ngoái đầu trong vô thức.
Trong bóng tối… lại là một nữ tử!
Khoảnh khắc nhìn thấy rõ người đó, tim Diệp Bắc Minh khẽ thắt lại.
‘Đây là… tứ sư tỷ?’
Cô gái vừa thấy Diệp Bắc Minh liền như thỏ gặp hổ, quay phắt người bỏ chạy!
Đồng tử Diệp Bắc Minh co rút.
‘Tiểu Tháp, ông thấy không? Người vừa rồi là tứ sư tỷ của tôi, Chu Lạc Ly!’
Tháp Càn Khôn Trấn Ngục đáp: ‘Bổn tháp thấy rồi. Quả thực giống hệt tứ sư tỷ của cậu! Nhưng trên người cô ấy lại mang khí tức âm thi!*
"Khốn kiếp!" Diệp Bắc Minh nghiến răng chửi một tiếng, thân ảnh lóe lên, lao vút đuổi theo!
Anh tuyệt đối không cho phép Chu Lạc Ly biến thành âm thi!
Tốc độ của Diệp Bắc Minh nhanh đến kinh người, một bước đã vọt ra mấy trăm mét.
Trong hang động tối đen, bóng dáng kia cắm đầu chạy như bay.
"Đứng lại!" Diệp Bắc Minh quát khẽ, nhoáng cái đã chặn ngay trước mặt nữ tử.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!