Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Diệp Bắc Minh

 Từ sâu trong hang động vọng ra một giọng nói âm u quỷ dị, như rót thẳng từ Cửu U địa ngục lên: "Ly Nhi, quay về!" 

 Nghe thấy giọng nói ấy, Chu Lạc Ly cứng người, sắc mặt lập tức mất sạch huyết sắc. 

 "Xong rồi… xong rồi…" Cô ấy tuyệt vọng nhìn Diệp Bắc Minh, giọng nghẹn như sắp khóc: "Là Quỷ Lão Lão gọi tỷ! Chúng ta không đi được nữa đâu!" 

 Mặt Diệp Bắc Minh trầm xuống: "Quỷ Lão Lão?" 

 Anh chẳng những không lùi, trái lại còn nắm tay Chu Lạc Ly, kéo thẳng về phía nguồn âm thanh. 

 "Đệ làm gì vậy?!" Chu Lạc Ly thất kinh, liều mạng giằng ra: "Đệ điên rồi sao? Mau buông ta ra! Bị Quỷ Lão Lão bắt được, đệ sẽ chết không toàn thây!" 

 Bước chân Diệp Bắc Minh vẫn không dừng, giọng lạnh như băng: "Đệ muốn xem xem, rốt cuộc là thứ gì dám động vào sư tỷ của đệ!" 

 Chu Lạc Ly bị anh kéo đi, từng bước tiến sâu vào quỷ động. 

 Trong lòng cô ấy chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng. Tiểu sư đệ này vẫn y như trước… bướng bỉnh, ngông cuồng, không biết trời cao đất dày! 

 Xong rồi. Lần này thật sự chết chắc! 

 Càng đi vào trong, khí lạnh càng dày đặc, như muốn đông cứng tận tủy xương. 

 Phía trước bỗng rộng mở, hiện ra một động quật khổng lồ dưới lòng đất! 

 Giữa động có một con sông đen chảy chậm rãi, tỏa ra tử khí tĩnh mịch, chính là Minh Hà. 

 Bên bờ sông, một bà lão mặc áo bào tím đang ngồi xếp bằng. 

 Toàn thân ả khô quắt như vỏ cây, hai mắt nhắm nghiền, nhưng khí tức tỏa ra lại đáng sợ đến cực điểm! 

 Sau lưng ả còn đứng mấy chục bóng người, tất cả đều là âm thi. Từng kẻ khí tức mạnh mẽ, ánh mắt âm trầm lạnh lẽo. 

 "Ly Nhi, ngươi dám dẫn người ngoài tới đây?" Bà lão mở mắt, giọng nói lại vang vọng khắp hang động. 

 Chu Lạc Ly sợ đến nỗi run lẩy bẩy, vội quỳ sụp xuống: "Quỷ Lão Lão, ta… ta không…" 

 "Hừ!" Bà lão hừ lạnh một tiếng, đột ngột trợn to hai mắt! 

 Đó là một đôi mắt đáng sợ thế nào đây, đục ngầu, nhưng lại đầy oán độc và điên cuồng! 

 Khoảnh khắc ánh nhìn ấy rơi lên người Diệp Bắc Minh, đồng tử ả co lại, gương mặt lộ ra vẻ kinh hãi không thể tin nổi lẫn cơn cuồng nộ bùng lên. 

 "Là ngươi! Sao lại là ngươi, tên súc sinh này!" 

 Giọng bà lão the thé chói tai, như gặp kẻ thù không đội trời chung! 

 Diệp Bắc Minh suy nghĩ. 

 Anh có thể chắc chắn, anh chưa từng gặp bà lão này. 

 Vậy thì chỉ có một khả năng… 

 Bà lão nhìn Diệp Bắc Minh chằm chằm , rồi lại liếc sang Chu Lạc Ly bên cạnh anh, gào lên đầy oán độc: "Tốt! Tốt lắm! Kỷ nguyên trước, ngươi vì con tiện nhân này mà phá nát Tử Phủ Thánh Địa của ta! Kỷ nguyên này, các ngươi lại cùng nhau tự dâng mạng tới cửa!" 

 Tử Phủ Thánh Địa? 

 Diệp Bắc Minh hiểu ra rồi! 

 Chu Lạc Ly trước mặt anh… không phải tứ sư tỷ của kiếp này. 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận