Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Diệp Bắc Minh

 

 Diệp Bắc Minh bật cười: "Ngươi đã thảm đến mức này mà còn cố sống lay sống lắt à? Đánh không lại ta, nên định giả chết à?" 

 "Ta không tin… ngươi cam lòng chết kiểu đó!" 

 "Ngươi…" 

 Cái xác khô của Đoàn Thiên Đức điên cuồng giãy giụa: "Diệp Bắc Minh, ta nguyền rủa ngươi!" 

 "Hôm nay của ta… sẽ là ngày mai của ngươi! Ta không muốn chết! Không muốn chết…" 

 Rắc rắc rắc! 

 Cuối cùng, thi thể Đoàn Thiên Đức hóa thành tro bụi. 

 Tại chỗ chỉ còn lại một vệt tro hình người. 

 Diệp Bắc Minh thở dài: "Còn diễn nữa à? Đủ rồi đấy!" 

 Đám tro kia vẫn im phăng phắc, không hề có phản ứng. 

 Tháp Càn Khôn Trấn Ngục truyền âm: "Nhóc Diệp, liệu cậu có cẩn thận quá mức rồi không?" 

 Diệp Bắc Minh cười nhạt: "Tiểu Tháp, ông cứ nhìn kỹ là được." 

 Anh giơ tay lên, chộp nắm tro hình người vào lòng bàn tay. 

 Chỉ một bước, anh đã đến bên bờ Minh Hà, rồi hất tay như tiện. 

 Vù! 

 Ngay khoảnh khắc tro cốt rơi vào dòng nước đen, nó lại quái dị co tụ, nắn lại thành một đường viền hình người. Giọng Đoàn Thiên Đức run bần bật: "Ngươi… Diệp Bắc Minh… ngươi thật sự muốn dồn ta vào đường cùng sao?" 

 Diệp Bắc Minh nhìn ông ta, ánh mắt đầy giễu cợt: "Thực lực thì không ra gì, bản lĩnh giả chết lại hàng đầu." 

 Anh nhấc tay, vỗ nhẹ xuống mặt sông. 

 Ầm! 

 Đường viền hình người vừa mới tụ lại lập tức nổ tung, tan vào Minh Hà, không còn sót lại dấu vết nào. 

 "Tiểu Tháp, lần này mới là chết thật." 

 Tháp Càn Khôn Trấn Ngục sững sờ đến trợn tròn mắt. 

 Sắc mặt Diệp Bắc Minh trầm xuống. Nếu lời Đoàn Thiên Đức nói là thật… vậy thì chuyện thú vị rồi đây. 

 Chẳng lẽ anh… là một bản sao? 

 Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cảm nhận được đạo tâm của Diệp Bắc Minh đang dao động, lập tức lên tiếng: "Nhóc Diệp, đừng tin lời ma quỷ của gã! Cậu là cậu, độc nhất vô nhị!" 

 "Dù có là bản sao thật, thì cũng chẳng liên quan gì đến cái gọi là bản thể kia! Cậu phải giữ vững bản tâm, đừng để bất cứ thứ gì ảnh hưởng!" 

 Diệp Bắc Minh gật đầu, ánh mắt lại trở nên kiên định: "Tôi biết." 

 Đúng lúc ấy, anh cúi xuống nhìn đoạn ngón tay cụt trong tay. 

 Chỉ là một đoạn ngón tay, vậy mà lại tỏa ra một thứ ma lực khó mà diễn tả. 

 Thậm chí tận sâu trong lòng anh còn vang lên một giọng nói đầy mê hoặc. 

 Ăn nó đi… ăn nó đi! 

 Diệp Bắc Minh vô thức nhấc tay, chậm rãi đưa đoạn ngón tay cụt lên sát miệng. 

 "Nhóc Diệp, tỉnh lại!" 

 Tháp Càn Khôn Trấn Ngục quát một tiếng! 

 Toàn thân Diệp Bắc Minh chấn động, giật mình bừng tỉnh. 

 Anh nhìn đoạn ngón tay ngay trước mặt, mồ hôi lạnh lập tức túa đầy trán. 

 Thứ này… lại có sức mạnh đáng sợ đến vậy, suýt nữa khiến anh mắc bẫy. Thật khó tin! 

 Anh nín thở quan sát kỹ, cuối cùng phát hiện một sự thật kinh người. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận