Diệp Bắc Minh đã thấy một cảnh tượng cả đời không thể quên!
Một nữ tử phong hoa tuyệt đại đứng giữa Hỗn Độn, lời vừa thốt ra đã thành pháp, vung tay sáng tạo ra thế giới!
Nhưng cảnh tượng đảo chiều. Một đám thân ảnh khí tức kinh khủng vây công nàng!
Cuối cùng, người nữ tử đẫm máu, chết thảm ngay tại chỗ!
Trong đó có một kẻ, khi đang xé chia thi thể nàng, chậm rãi ngoảnh đầu lại.
Gương mặt ấy… lại giống Diệp Bắc Minh như đúc!
"Đệt…"
Xem xong tất cả, Diệp Bắc Minh bỗng giật mình hoàn hồn, mồ hôi lạnh đã thấm ướt cả lưng.
Chẳng lẽ… anh cũng là một kẻ từng tham gia giết thần năm đó?
Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cảm nhận được bất thường: "Nhóc Diệp, cậu sao thế?"
Diệp Bắc Minh hít sâu một hơi: "Tiểu Tháp, tôi đã thấy rồi!"
"Thấy gì?"
"Tôi là một kẻ tham gia giết thần!"
"Cậu thật sự thấy được à?"
Diệp Bắc Minh gật đầu.
Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trầm giọng: "Nhóc Diệp! Thấy chưa chắc đã là thật, cũng chưa chắc đã đáng tin."
"Có thể là đoạn ngón tay cụt này quá mức quỷ dị, nó đã ảnh hưởng đến thần trí cậu!"
"Ném nó đi! Thứ này rất có vấn đề!"
Diệp Bắc Minh nhíu mày: "Ném đi ư? Không ổn lắm."
Tháp Càn Khôn Trấn Ngục thầm kêu không ổn, lập tức nhắc: "Nhóc Diệp! Cậu không nhận ra sao? Cậu đã bị đoạn ngón tay cụt này ảnh hưởng hoàn toàn rồi!"
"Bản tháp bảo cậu ném nó đi, vậy mà cậu còn luyến tiếc!"
"Nội tâm cậu đã bị nó mê hoặc! Vứt nó ngay bây giờ là cách tốt nhất!"
Diệp Bắc Minh lắc đầu: "Tiểu Tháp, đâu nghiêm trọng đến vậy."
"Chỉ là một đoạn ngón tay cụt thôi, không thể ảnh hưởng đến tôi được. Tôi giữ lại nó, biết đâu sau này còn có tác dụng!"
"Cậu…"
Tháp Càn Khôn Trấn Ngục im lặng một lúc, trong lòng càng thêm bất an: Rõ ràng nhóc Diệp đã bị thứ này tác động! Rốt cuộc nó là cái gì? Chết tiệt!
Bỗng nhiên, Diệp Bắc Minh bật cười: "Ha ha ha! Tiểu Tháp, tôi lừa ông thôi!"
Anh giơ tay ném đi. Vút một tiếng, đoạn ngón tay cụt bay vèo ra ngoài.
Tõm!
Nó rơi thẳng vào Minh Hà, biến mất.
"Ngươi đúng là…"
Tháp Càn Khôn Trấn Ngục tức đến nghiến răng mắng một tràng: "Đm#$@^*%(*)!~!"
"Đi."
Diệp Bắc Minh lắc đầu, xoay người rời đi.
Ngay lúc ấy, mặt nước Minh Hà bỗng cuộn lên ào ào.
Ngay giây sau.
Một thân ảnh xám đen nổi lên từ Minh Hà, chính là Đoàn Thiên Đức!
Sắc mặt gã u ám. Máu thịt đã bị thiêu thành tro mà gã vẫn chưa chết hẳn… thậm chí còn sống lại lần nữa!
Trong tay gã, đoạn ngón tay cụt bị nắm chặt đến trắng bệch: "Ha ha ha… ta lại trở về rồi!"
"Diệp Bắc Minh! Đồ ngu! Ngươi vĩnh viễn không biết thứ ngươi ném đi quý giá đến mức nào đâu!"
"Ta sẽ không cho ngươi cơ hội nào nữa!"
Nói xong, Đoàn Thiên Đức cắm đầu lao vào dòng Minh Hà, men theo dòng chảy xuôi xuống hạ du.
Không xa, quanh người Diệp Bắc Minh dâng lên một mảng khí Hỗn Độn, che kín khí tức của anh.
Anh chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn hết thảy.
Tháp Càn Khôn Trấn Ngục kinh hãi: "Nhóc Diệp! Gã đó vẫn chưa chết ư? Quỷ dị quá!"
Tuy Diệp Bắc Minh không còn thần lực.
Nhưng thân thể hỗn độn vẫn còn! Hỗn Độn Huyết Khí vẫn còn! Anh vẫn có thể phóng thích khí Hỗn Độn, ẩn giấu mọi khí tức!
Diệp Bắc Minh cười khẽ: "Cảnh giới bất tử! Bất tử bất diệt, ông tưởng là nói đùa à?"
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!