Chỉ một lát trước đó.
Vân Thanh Dao, Linh Nhi, Ngải Khôn và mấy người khác đang định rời đi thì mặt đất xung quanh bỗng nổ tung!
Từ dưới lòng đất, hàng chục con âm thi lông đen lao vọt lên, bao vây họ. Con dẫn đầu có khí tức đặc biệt cuồng bạo, chính là Diêm Đế vừa mới trốn thoát.
Chỉ có điều lúc này, gã đã bị địa khí ăn mòn đến tận xương tủy, hoàn toàn mất sạch thần trí, biến thành một con quái vật chỉ biết giết chóc.
"Gào!"
Diêm Đế ngửa cổ rống lên, dẫn theo bầy xác lao tới điên cuồng.
"Xong rồi…" Linh Nhi sợ đến tái mét, tuyệt vọng nhắm chặt mắt.
"Cút hết cho lão tử!" Ngải Khôn cũng run như cầy sấy, nhưng vẫn cắn răng bước lên, chắn trước mọi người.
Phập!
Diêm Đế vung một trảo. Ngải Khôn lập tức bị xé ra một vết thương sâu hoắm, thấy cả xương.
"Á! Đau chết ta rồi!" Ngải Khôn rú lên thảm thiết, bị một chưởng hất văng đi.
Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc.
Một giọng nói lạnh như băng vang lên.
"Ngươi muốn chết à!"
Rầm!
Một bóng người xuất hiện như quỷ mị, tung một cước đạp thẳng vào ngực Diêm Đế!
Lồng ngực Diêm Đế sập xuống tại chỗ. Cả thân thể gã bay vọt ra như đạn pháo, đâm nát hơn chục con âm thi, cuối cùng bị ghim mạnh vào vách đá, im bặt hẳn.
Diệp Bắc Minh bước một bước, xông thẳng vào bầy xác!
Phập! Phập! Phập!
Máu thịt bắn tung tóe.
Chỉ trong vài nhịp thở, hàng chục con âm thi hung lệ đã bị anh đánh tan thành huyết vụ!
"Chủ nhân!" Ngải Khôn vừa lăn vừa bò nhào tới, kích động đến mức nói năng lộn xộn: "Ta biết mà! Ta biết chủ nhân vô địch! Mấy con xấu xí này trước mặt ngài còn chẳng đáng một cái rắm!"
Vân Thanh Dao thở phào, đưa tay vỗ vỗ ngực.
Linh Nhi nhìn đống xác vụn đầy đất, mặt vẫn trắng bệch. Ánh mắt cô bé nhìn Diệp Bắc Minh chỉ còn lại kính sợ.
Diệp Bắc Minh liếc họ một cái, giọng vẫn bình thản: "Mọi người lên mặt đất đợi ta. Ta còn có việc."
Vân Thanh Dao sững người, vội nói: "Chúng tôi đi cùng anh! Thêm người thêm sức!"
Ánh mắt Diệp Bắc Minh chẳng gợn sóng.
"Tùy ngươi."
"Nhưng có chuyện nữa, ta sẽ không cứu các ngươi."
Dứt lời, Diệp Bắc Minh xoay người đi xuống lòng đất, gọn gàng dứt khoát, không hề chần chừ.
Sắc mặt Vân Thanh Dao trở nên ngưng trọng.
Cô ta nhìn ra được, Diệp Bắc Minh không đùa. Người đàn ông này một khi đã quyết, tuyệt đối không thay đổi.
Cô ta cắn môi, cuối cùng vẫn kéo Linh Nhi lại: "Đi thôi. Chúng ta ở đây chỉ kéo chân anh ta thôi."
…
Cùng lúc đó.
Sâu trong lòng đất, trong một tòa cung điện được đắp bằng xương trắng.
Đoàn Thiên Đức ôm đoạn ngón tay đứt, quỳ rạp trước mặt một thanh niên, dáng vẻ thê thảm chật vật.
"Chủ nhân, thuộc hạ vô dụng!"
Nếu Diệp Bắc Minh có mặt ở đây, hẳn sẽ kinh hãi phát hiện: gương mặt người thanh niên đó… giống hệt anh, không khác tí nào.
Đứng bên cạnh người thanh niên là một bóng dáng yểu điệu, chính là Chu Lạc Ly đã nhảy vào Minh Hà.
Cô ta cũng chưa chết!
Chát!
Người thanh niên trở tay tát một cái, trực tiếp đánh Đoàn Thiên Đức bay văng ra.
"Đồ vô dụng!"
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!