Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Diệp Bắc Minh

 

 Diệp Bắc Minh làm xong tất cả, đến liếc thêm một cái cũng chẳng buồn. Anh xoay người, tiến vào màn gió tuyết mịt mùng. 

 Từ đó, thành Kim Hà lại có thêm một truyền thuyết. 

 Một vị thiên thần áo trắng giáng trần, thay trời hành đạo, chỉ trong một đêm đã san phẳng cả nhà họ Lưu! Thậm chí, hoàng tộc của Đại Phụng Hoàng Triều cũng nối nhau chết bất đắc kỳ tử ngay trong đêm ấy! 

 Đại Phụng Hoàng Triều từng ngạo nghễ một thời, cuối cùng tan đàn xẻ nghé, hóa thành bụi mờ trong trang sử. 

 Ngoài thành Kim Hà, một thung lũng vắng lặng cách đó trăm dặm. 

 Diệp Bắc Minh ngồi xếp bằng trên một tảng đá xanh, mắt khép hờ. Khí Hỗn Độn quanh người anh cuộn trào như sương mù. 

 Cú tự bạo lúc hấp hối của Lục Thần quá kinh khủng. Dù là anh thì cũng dính một vết thương Đại Đạo nặng đến mức gần như không chịu nổi. 

 Vù! 

 Hôm ấy, Diệp Bắc Minh bỗng mở bừng mắt. Trong đồng tử bắn ra hai luồng tinh quang lạnh buốt, xé thẳng lên tận trời cao. 

 "Hà… cuối cùng cũng hồi phục rồi!" 

 Anh thở dài một, chậm rãi đứng dậy, cảm nhận sức mạnh cảnh giới Hỗn Thiên trong cơ thể lại đầy tràn. 

 "Đã đến lúc quay về." 

 Diệp Bắc Minh không do dự. Anh giơ tay, xé mạnh vào khoảng không trước mặt! 

 Xoẹt! 

 Không gian rách toạc, để lộ ra một dòng sông thời gian cuồn cuộn không dứt, Thời Quang Trường Hà. 

 Anh bước một bước vào đó, định men theo dòng thời gian, trở về đúng "điểm" thuộc về mình. 

 Nhưng… 

 Khi đến nơi năm xưa anh giao chiến với Lục Thần, cả người anh sững lại như bị đóng đinh tại chỗ. 

 Phía trước, Thời Quang Trường Hà vốn phải mênh mông chảy xiết, nay lại đứt đoạn! 

 Một hố đen khổng lồ nằm ngay giữa Trường Hà, cắt phăng quá khứ và tương lai, đoạn tuyệt sạch sẽ. 

 "Chuyện gì thế này?!" 

 Diệp Bắc Minh giật mình, sắc mặt lập tức khó coi đến cực điểm. 

 "Tiểu Tháp, rốt cuộc chuyện là sao?" 

 Giọng tháp Càn Khôn Trấn Ngục trầm hẳn xuống, nặng nề chưa từng có: "Nhóc con, phiền phức rồi!" 

 "Cú tự bạo của Lục Thần lúc chết mạnh vượt xa tưởng tượng. Hắn không chỉ phá nát bức tường thời gian, mà còn nổ đứt luôn một đoạn Thời Quang Trường Hà!" 

 Diệp Bắc Minh mặt xanh mét: "Thời Quang Trường Hà đứt rồi… nghĩa là gì? Ta không về được nữa sao?" 

 Tháp Càn Khôn Trấn Ngục im lặng vài nhịp, rồi mới chậm rãi thốt ra: "Rất có thể… không về được." 

 "Trừ phi cậu tìm ra cách vá lại Thời Quang Trường Hà, hoặc… sức mạnh của cậu đủ để cưỡng ép vượt qua hố đen kia." 

 "Nhưng với cảnh giới hiện tại của cậu, dù là cảnh giới Hỗn Thiên, một khi bước vào vùng hư vô đó cũng sẽ lập tức lạc mất phương hướng, thần hồn tan nát." 

 Diệp Bắc Minh siết chặt nắm tay đến trắng bệch khớp xương. 

 Không về được? 

 Sư tỷ, Nhược Tuyết, phụ mẫu, con gái… tất cả đều ở bên kia Thời Quang Trường Hà! 

 Chẳng lẽ anh sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong thời đại thượng cổ bị lãng quên này? 

 "Ta không tin!" 

 Diệp Bắc Minh nghiến răng gầm khẽ, vung tay tung ra một quyền, định thăm dò hố đen. 

 Ầm! 

 Quyền mang vừa chạm vào hố đen đã như trâu bùn xuống biển, chẳng gợn nổi nửa gợn sóng, lập tức bị nuốt sạch. 

 Tim Diệp Bắc Minh chìm thẳng xuống đáy vực. 

 Anh đứng trước đoạn Trường Hà gãy lìa, im lặng thật lâu. 

 Cuối cùng, Diệp Bắc Minh rời khỏi Thời Quang Trường Hà. 

 Anh ở lại trong thung lũng, giơ tay ngưng tụ sức mạnh pháp tắc, dựng nên một tòa tiểu viện rồi an cư. 

 Cứ cách một thời gian, anh lại xé hư không, quay vào Thời Quang Trường Hà nhìn một lần, cố tìm ra cơ hội băng qua hố đen. 

 Hôm ấy… 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận