Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Diệp Bắc Minh

"Ta không cần nô tỳ. Ngươi đi đi." 

 Bạch Yên ngẩn người, cắn chặt môi đỏ, anh mắt cô ta vừa thất vọng vừa bướng bỉnh: "Ân nhân, Bạch Yên làm được hết. Giặt giũ nấu nướng, bổ củi gánh nước… Bạch Yên tuyệt đối không làm vướng chân ngài!" 

 "Cút." 

 Diệp Bắc Minh chỉ nhả ra một chữ. 

 Anh quay vào nhà gỗ: "Rầm" một tiếng đóng sập cửa. 

 Bạch Yên quỳ ngoài cửa suốt một ngày. Đến khi trời tối, cô ta mới thất thần rời đi. 

 Nhưng… 

 Sáng hôm sau, trên bậc cửa nhà gỗ xuất hiện một giỏ quả dại đã rửa sạch tinh tươm. 

 Ngày thứ ba là một bát cháo rau nóng hổi. 

 Ngày thứ tư là một bộ áo đông đã được vá may ngay ngắn. 

 Rồi ngày nào cũng vậy, Bạch Yên đúng hẹn xuất hiện trong thung lũng, đặt đồ xuống, sau đó lặng lẽ rời đi. 

 Cô ta không dám quấy rầy Diệp Bắc Minh, chỉ dùng cách vụng về nhất để bày tỏ lòng mình. 

 Một năm. 

 Hai năm. 

 Ba năm. 

 Năm năm trôi qua… 

 Bạch Yên lớn dần, dáng vẻ thiếu nữ trổ mã thanh thoát, như một đóa lan u tĩnh nở giữa thung sâu. 

 Hôm ấy… 

 Bạch Yên tròn hai mươi. 

 Cô ta thay một bộ váy dài trắng tinh mới may, tóc dài chấm eo, tay xách một hộp thức ăn tinh xảo, còn có một bó hoa dại vừa hái, cánh hoa còn đọng sương. 

 Cô ta bước đến trước nhà gỗ, hít sâu một hơi, lấy hết can đảm gõ cửa. 

 "Ân nhân, ngài có ở trong đó không?" 

 Cánh cửa gỗ kêu "két" một tiếng rồi mở ra. 

 Diệp Bắc Minh mặc áo xanh. Gương mặt anh vẫn trẻ trung tuấn tú như năm năm trước, thời gian chẳng để lại trên mặt thiếu niên ấy một vết tích nào. 

 Anh nhìn Bạch Yên, khẽ nhíu mày: "Sao ngươi lại đến nữa?" 

 Bạch Yên đặt hộp thức ăn và bó hoa lên bàn đá. Cô ta cúi đầu, hai tay bồn chồn xoắn lấy vạt áo, giọng nhỏ như muỗi. 

 "Ân nhân… tôi… ngày mai tôi phải lấy chồng rồi." 

 Diệp Bắc Minh không gợn chút sóng: "Chúc mừng." 

 Bạch Yên bỗng ngẩng phắt lên, mắt đỏ hoe, nước mắt lấp lánh chực trào.Cô ta nhìn chằm chằm vào mắt Diệp Bắc Minh, như muốn nhìn thấu đến tận đáy lòng anh. 

 "Là thư sinh nhà bên. Anh ấy thi đỗ công danh, ngày mai sẽ đưa tôi lên kinh thành." 

 Bạch Yên hít sâu, như dốc cạn hết sức lực trong người, rồi bật lên thành tiếng: 

 "Ân nhân! Bạch Yên thích huynh! Thích tròn năm năm rồi!" 

 "Từ ngày huynh cứu tôi, trái tim tôi đã là của huynh!" 

 "Chỉ cần huynh nói một câu, chỉ cần huynh chịu cưới tôi, tôi lập tức về hủy hôn! Tôi không đi đâu hết, tôi ở lại đây cùng huynh cả đời!" 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận