Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Diệp Bắc Minh

 

 Diệp Bắc Minh lắc đầu, truyền âm thẳng thừng từ chối: "Tiểu Tháp, cô ấy chỉ là một phàm nhân thôi." 

 "Trăm năm nữa, hồng nhan cũng thành xương khô, hóa thành một nắm đất vàng. Còn ta… vẫn sẽ là dáng vẻ như hiện tại." 

 Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói: "Ngươi có thể dạy cô ấy tu võ mà! Với thủ đoạn của ngươi, cứ lấy tài nguyên mà đập vào, cũng đủ đắp cô ta thành một cường giả tuyệt thế!" 

 Diệp Bắc Minh vẫn từ chối, ánh mắt trong vắt, lý trí đến lạnh lùng. 

 "Tu võ thì sao? Đời ta vốn đã định sẵn đầy rẫy giết chóc và hiểm nguy không lường." 

 "Huống chi, ta không thể thấy ai thích ta là ta lại nhận. Nhược Tuyết, sư tỷ… bọn họ vẫn đang ở đầu bên kia của Thời Quang Trường Hà chờ ta." 

 "Nếu ta thật sự chấp nhận Bạch Yên, sau này ta tìm được đường quay về… cô ta sẽ tự xử thế thế nào?" 

 Lùi một vạn bước mà nói. 

 Diệp Bắc Minh với Bạch Yên, thật sự không hề có thứ tình cảm nam nữ đó. 

 Cô gái này quả thực rất đẹp, lại dịu dàng, lương thiện. 

 Nếu đổi là anh khi mười bảy mười tám tuổi, vừa bước vào võ đạo mà gặp cô ta, có lẽ… anh thật sự sẽ động lòng. 

 Nhưng hiện giờ, anh đã đi qua vô số lần sống chết, nhìn thấu bao bể dâu, tâm cảnh đã khác từ lâu. 

 Cảm động, không phải tình yêu. 

 Diệp Bắc Minh kéo suy nghĩ về, nhìn Bạch Yên, giọng bình thản đến mức không gợn một gợn sóng. 

 "Về đi." 

 "Gã thư sinh kia… hợp với ngươi hơn." 

 Bạch Yên run bắn, sắc mặt trắng bệch như giấy. 

 Cô ta nhìn đôi mắt sâu thẳm mà lạnh nhạt của Diệp Bắc Minh, cuối cùng cũng hiểu ra: năm năm chờ đợi của mình… rốt cuộc chỉ là một giấc mộng. 

 "Bạch Yên… hiểu rồi." 

 Cô ta cười thê thảm, nước mắt trào ra, cúi người thật sâu trước Diệp Bắc Minh. 

 "Đa tạ ân nhân. Bạch Yên… xin cáo từ." 

 Dứt lời, cô ta quay lưng, loạng choạng chạy khỏi sơn cốc, không ngoảnh lại thêm lần nào. 

 Ba ngày sau. 

 Ngoài thành Kim Hà, trống chiêng vang trời. 

 Gã thư sinh nhà bên mang sính lễ hậu hĩnh đến, tám người khiêng kiệu, rước Bạch Yên về nhà. 

 Đoàn rước dâu rầm rộ, hướng thẳng kinh thành của Đại Phụng Hoàng Triều mà đi. 

 Trên đỉnh sơn cốc. 

 Diệp Bắc Minh chắp tay sau lưng đứng đó, chẳng hề có chút dao động cảm xúc nào. 

 Cứ cách một thời gian, anh lại mở Thời Quang Trường Hà một lần, xem nó có khôi phục hay chưa. 

 Một năm. 

 Năm năm. 

 Mười năm. 

 Mười lăm năm trôi qua. 

 Mọi thứ vẫn y nguyên. 

 Bất chợt, Diệp Bắc Minh nảy ra một cảm giác: anh như biến thành một trường sinh giả của thế giới này, không ai biết anh là ai. 

 Cũng chẳng còn người nào anh quen. 

 Ngày qua ngày, anh chỉ ở trong sân. Cả vị diện, cả vũ trụ, với anh đều như nhìn một cái là thấy tận cùng. Chỉ cần anh muốn, anh có thể chớp mắt đến tận rìa thế giới. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận