Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Đô Thị Y Đạo Vô Song - Diệp Thu

 "Ước tính thận trọng thì… một tuần." Diệp Thu nói tiếp: "Nên phải lập tức tìm cho ra người có thể chữa cho Long Vương." 

 Triệu Vân mặt trầm xuống, gật đầu. 

 Về núi Vân Vụ. 

 Vừa xuống xe, Long Vương liền hỏi Triệu Vân: "Vết thương của cậu thế nào rồi?" 

 "Khỏi rồi ạ." 

 "Khỏi rồi?" Long Vương có phần không tin. 

 Triệu Vân đưa cánh tay ra cho Long Vương xem. 

 Thấy vết chém trên tay anh đã biến mất hoàn toàn, da thịt lành lặn như chưa từng bị thương, Long Vương kinh ngạc vô cùng, hỏi: "Diệp Thu chữa cho cậu à?" 

 "Vâng, y thuật của cậu ấy rất lợi hại." Triệu Vân nói. 

 Long Vương thầm nghĩ: Lợi hại gì nữa, đúng là thần y. 

 Chỉ trong chốc lát mà cả da cũng hồi phục nguyên vẹn, dẫu Hoa Đà tái thế e rằng cũng chẳng làm được. 

 Đúng lúc này, một vệ sĩ vội chạy tới, bẩm báo: "Long Vương, bên trong có khách đang chờ ngài." 

 "Ai thế?" 

 "Không biết tên là gì, mặc một bộ áo xanh, trông cứ như người thời cổ…" 

 "Được rồi, tôi biết." Chưa đợi vệ sĩ nói xong, Long Vương đã phất tay cho lui, rồi khẽ dặn Diệp Thu và Triệu Vân: "Cửu Thiên Tuế đang đợi trong nhà, lát nữa nói năng cẩn thận." 

 "Rõ." 

 Bước qua cổng, từ xa đã thấy Tào Nguyên ngồi trên ghế mây giữa sân, tay phe phẩy chiếc quạt mo. 

 "Tham kiến Cửu Thiên Tuế!" 

 Long Vương và Triệu Vân quỳ xuống, lớn tiếng hô. Còn Diệp Thu thì đứng yên một bên, không nhúc nhích. 

 "Sao cậu không quỳ?" Tào Nguyên nhìn Diệp Thu, hỏi. 

 Diệp Thu nhìn thẳng vào mắt Tào Nguyên, nói: "Trên quỳ trời, dưới quỳ đất, ở giữa quỳ cha mẹ. Còn lại, tôi không quỳ ai cả." 

 "Không quỳ, cậu không sợ tôi nổi giận à?" Giọng Tào Nguyên lạnh xuống. 

 "Không sợ." 

 "Vì sao?" 

 Diệp Thu nói: "Đã là người làm việc lớn thì không câu nệ chuyện vặt. Cửu Thiên Tuế ngài ôm chí lớn, sau này ắt gây dựng nghiệp bá, sẽ không chấp nhặt mấy chuyện vụn vặt này, càng không chấp một hậu sinh vắt mũi chưa sạch như tôi." 

 Tào Nguyên bật cười mắng yêu: "Nhóc này dẻo miệng thật, nịnh hót cũng khá đấy." 

 "Cửu Thiên Tuế, Diệp Thu đã tìm ra kẻ ám sát ngài. Hắn tên Đổng Thần, là đường chủ của phân đường Giang Châu thuộc Vu Thần Giáo." Long Vương vội báo cáo. 

 "Thế à? Làm tốt lắm." 

 Thấy trên mặt Tào Nguyên không hề có chút ngạc nhiên nào, Diệp Thu liền hiểu: Cửu Thiên Tuế chẳng những biết kẻ ám sát là đệ tử Vu Thần Giáo, mà còn biết luôn thân phận của Đổng Thần. 

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận