Gì cơ, giao cả Giang Châu cho Diệp Thu à?
Không chỉ Long Vương và Triệu Vân sững mặt, ngay cả Diệp Thu cũng ngớ người, hoang mang không hiểu gì.
"Cửu Thiên Tuế, ngài không đùa chứ?"
"Trông tôi giống đang đùa à?"
Diệp Thu gật đầu: "Giống!"
Tào Nguyên: "……"
"Long Vương, tôi chợt nhớ ra ở bệnh viện còn việc chưa xử lý, tôi phải quay về ngay, tạm biệt." Chào Long Vương xong, Diệp Thu liền vội chạy ra cửa, định chuồn êm.
"Đứng lại!" Tào Nguyên gằn giọng.
Diệp Thu không những không dừng mà còn bước nhanh hơn.
Tào Nguyên nói tiếp: "Nếu cậu cứ nhất quyết bỏ đi, mọi lời hứa trước đó của tôi đều coi như không tính."
Khựng lại-
Diệp Thu dừng bước, từ từ quay người, mặt lộ vẻ khó xử nhìn Tào Nguyên: "Cửu Thiên Tuế, ở bệnh viện đúng là có việc, tôi còn phải về cứu bệnh nhân."
"Cậu tưởng tôi không biết giờ giấc bệnh viện à? Giờ này khoa khám bệnh nghỉ từ lâu rồi. Cậu bảo muốn về cứu bệnh nhân, được thôi, vậy nói tôi nghe: bệnh nhân đó tên gì? Nằm ở phòng nào? Mắc bệnh gì?"
Mặt Diệp Thu càng cứng lại, định lấy Lâm Tinh Xảo làm lá chắn: "Cô ấy tên…"
"Đừng nói với tôi là Lâm Tinh Xảo nhé. Theo tôi biết, Lâm Tinh Xảo xuất viện về nhà rồi."
Khỉ thật, chuyện này mà ông cũng biết?
Diệp Thu định bịa phắt một cái tên, miễn sao chuồn khỏi đây là được.
"Tôi còn một bệnh nhân khác…"
"Theo tôi biết, cậu mới chính thức vào làm không lâu, và chưa có bệnh nhân nào do cậu trực tiếp nhận vào viện, đúng không?"
Má…
Diệp Thu ức chế cực kỳ.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!