Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Đô Thị Y Đạo Vô Song - Diệp Thu

 "Dù cậu chỉ là bác sĩ, nhưng cứu người giúp đời, không ngại vất vả, đủ thấy cậu có lòng nhân ái." 

 "Từ nhỏ cậu sống nương tựa mẹ, rất nghe lời bà, hết mực hiếu thảo - ấy là lòng hiếu thảo." 

 "Ở Thủy Tinh Cung, Lâm Tinh Xảo bị sỉ nhục, cậu đã nổi trận lôi đình vì giai nhân - đủ thấy là người có tình." 

 "Hôm nay vì Long Vương, cậu liều tới mức có thể mất một cánh tay để cứu cho bằng được - theo tôi, đó là nghĩa khí huynh đệ." 

 "Ở chùa Cổ Đức, tuy rơi vào bẫy của Đổng Thần, nhưng cậu không hề sợ hãi, ngang nhiên đối đầu với đường chủ phân đường Giang Châu của Vu Thần Giáo - cực kỳ dũng cảm." 

 Tào Nguyên nói: "Một người có tình, có nghĩa, có dũng như vậy mà tôi không dùng thì chẳng phải thành kẻ có mắt như mù sao?" 

 "Cửu Thiên Tuế, tôi chỉ là bác sĩ, không phải người giang hồ, không muốn dính vào những ân oán chém giết trong giang hồ." 

 "Cậu biết thế nào là giang hồ không?" Tào Nguyên hỏi. 

 "Giang hồ là đao kiếm loang loáng, đánh đấm chém giết." Diệp Thu đáp. 

 Tào Nguyên lắc đầu: "Không phải!" 

 "Vậy giang hồ là gì?" Diệp Thu hỏi. 

 "Nơi nào có người, nơi đó là giang hồ." Tào Nguyên nói tiếp: "Dù là thế lực ngầm hay bệnh viện nơi cậu làm, thậm chí bất kỳ chỗ nào khác, chỉ cần có con người là sẽ có đấu đá, mưu mô, lừa lọc, ân oán tình thù." 

 "Những năm gần đây, kinh tế đất nước phát triển, khoa học kỹ thuật tiến như vũ bão, xã hội ngày càng tốt lên; nhưng vài mặt vẫn chưa ổn, như thế lực ngầm chẳng hạn - thiếu sự kiểm soát, càng lúc càng hỗn loạn, càng ngày càng coi trời bằng vung." 

 "Sở dĩ tôi lập ra Long Môn, ban đầu chỉ với mục tiêu kiềm chế các thế lực ngầm, để mỗi công dân đều tuân thủ pháp luật." 

 "Dĩ nhiên, đôi khi cũng phải dùng vài biện pháp trái luật - chuyện bất khả kháng thôi. Đã ở trong giang hồ thì nhiều việc bất đắc dĩ." 

 "Diệp Thu, tôi biết cậu là thanh niên có lý tưởng, cũng muốn vì nước vì dân mà làm được chuyện lớn. Bởi vậy, sau khi suy nghĩ rất kỹ, tôi chân thành mời cậu gia nhập Long Môn, giúp tôi quản lý thế lực ngầm ở Giang Châu." 

 "Từ nay chúng ta bắt tay nhau, càn quét thiên hạ, quét sạch mọi thứ uế tạp, đen tối trên đời này. Thế nào?" 

 Không thể phủ nhận, lời lẽ của Tào Nguyên rất có sức lôi cuốn; nghe xong, máu nóng trong Diệp Thu cũng sôi sục hẳn lên. 

 Nhưng nghĩ kỹ lại, Diệp Thu vẫn từ chối: "Cảm ơn thiện ý của Cửu Thiên Tuế. Tôi không có chí lớn gì đâu, chỉ muốn làm bác sĩ, sống yên ổn một đời." 

 Không khí chùng xuống, lặng phắc. 

 Lâu sau, Tào Nguyên thở dài một hơi, nói: "Diệp Thu, hay là chúng ta làm một vụ giao dịch nhé?" 

 "Tôi không hứng thú." Diệp Thu cự tuyệt thẳng. 

 "Không, tôi tin vụ trao đổi này sẽ khiến cậu hứng thú." Tào Nguyên nói: "Cậu giúp tôi quản lý Giang Châu, tôi sẽ cho cậu biết cha ruột của cậu là ai. Thế nào?" 

 Hơi thở Diệp Thu bỗng dồn dập, nhìn chằm chằm Tào Nguyên, hỏi: "Ông biết cha tôi là ai ư?" 

 Tào Nguyên chỉ mỉm cười, không đáp. 

 "Được, tôi chấp nhận thỏa thuận này." 

 Diệp Thu không do dự lấy một giây, đồng ý ngay - chủ yếu vì anh quá khao khát biết cha ruột của mình là ai. 

 "Tốt lắm. Từ giờ cậu là ông trùm Giang Châu. Mau nhận lấy Tử Kim Lệnh đi." 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận