Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
Ánh mắt Hào Tiểu Cường lập tức trở nên sắc lạnh; hắn chộp con dao găm trên bàn trà, rón rén ra cửa, nhìn qua mắt thần, thấy một nữ nhân viên phục vụ đang đứng ngoài, đẩy theo xe đồ ăn.
"Ai đấy?" Hào Tiểu Cường rất cảnh giác, không mở cửa.
"Chào anh, em là nhân viên khách sạn, mang đồ ăn khuya lên cho anh ạ." Nữ phục vụ nói.
"Tôi không gọi đồ ăn khuya."
"Dạ thưa anh, khách sạn có chuẩn bị đồ ăn khuya miễn phí cho mỗi vị quý khách lưu trú ạ."
Nếu là trước đây, Hào Tiểu Cường sẽ gạt đi ngay; nhưng hôm nay khác, vì qua 0 giờ là sinh nhật ba mươi tuổi của hắn.
"Có rượu vang không?" Hào Tiểu Cường hỏi.
"Có ạ." Nữ phục vụ đáp: "Còn có bò bít-tết và bánh ngọt nữa."
Hào Tiểu Cường mở cửa, đảo mắt nhìn cô phục vụ, thấy là một cô gái trẻ có gương mặt ngọt ngào, lúc này hắn mới thả lỏng cảnh giác, nói: "Vào đi!"
"Cảm ơn ạ."
Nữ phục vụ mỉm cười gật đầu, đẩy xe vào phòng, sau đó lấy bò bít-tết và bánh ngọt bày lên bàn.
Tiếp đó, cô trông thấy chiếc bánh sinh nhật, bèn hỏi: "Hôm nay là sinh nhật anh ạ?"
"Chưa." Hào Tiểu Cường nói: "Qua 0 giờ mới tới."
"Vậy em chúc mừng sinh nhật anh trước nhé. Em khui rượu cho anh nha?"
"Được."
Thấy Hào Tiểu Cường không từ chối, cô phục vụ mỉm cười, lấy từ xe ra một chai rượu vang Bordeaux.
"Ơ, ngoài cửa có người kìa," cô đột nhiên nói.
Hào Tiểu Cường vội quay đầu nhìn về phía cửa; nhưng bên ngoài trống không, chẳng thấy ai cả.
Khi hắn kịp nhận ra có gì đó sai sai, quay phắt lại thì một chai rượu đã giáng thẳng xuống đầu hắn.
Bốp!
Đầu vỡ toang.
Máu và rượu hòa lẫn, chảy ròng ròng xuống trán.
Hào Tiểu Cường thấy cô phục vụ mới nãy còn mỉm cười với hắn, giờ đang chĩa thẳng một khẩu súng vào hắn.
"Cô không phải nhân viên khách sạn. Rốt cuộc cô là ai?" Hào Tiểu Cường trầm giọng hỏi.
"Anh không có quyền biết tôi là ai. Hào Tiểu Cường, anh bị bắt." Cô ta lạnh như băng, rút từ thắt lưng ra một chiếc còng số 8.
Thấy chiếc còng, Hào Tiểu Cường nhếch mép cười lạnh: "Tôi hiểu rồi, cô là người của Điện Minh Vương."
Sắc mặt cô gái khẽ đổi.
Đúng lúc đó, một giọng đàn ông vang lên từ sau lưng: "Đã biết bọn tôi là người của Điện Minh Vương thì tốt nhất là biết điều. Hào Tiểu Cường, ngoan ngoãn chịu trói đi!"
Hào Tiểu Cường liếc người đàn ông ấy: tuổi chừng ngoài ba mươi, thân hình vạm vỡ, mặt vuông chữ điền, chính khí lẫm liệt.
"Điện Minh Vương các người ăn no rửng mỡ à? Tôi chưa từng dây dưa với các người, sao cứ nhắm vào tôi?"
Sắc mặt Hào Tiểu Cường càng u ám; xem ra để bắt hắn, Điện Minh Vương đã chuẩn bị rất kỹ.
Người đàn ông nói: "Phương châm của Điện Minh Vương là bảo vệ Tổ quốc, giữ bình yên cho nhân dân. Bất cứ hành vi nào xâm phạm an ninh quốc gia, phương hại đến lợi ích của dân, chúng tôi đều phải ngăn chặn. Anh giết bao nhiêu người ở nước ngoài rồi, còn muốn về Giang Châu gây loạn, đừng hòng!"
"Không ngờ lại sa vào tay các người, hừ!" Hào Tiểu Cường hừ lạnh, giơ hai tay ra.
Thấy vậy, cô gái cầm còng định khóa tay hắn.
Đúng lúc ấy-
Soạt!
Hào Tiểu Cường chộp nhanh lấy cổ tay cô, giật mạnh kéo cô áp vào ngực mình, rồi thuận thế dùng tay trái kẹp chặt cổ họng cô.
Trong chớp mắt, cô bị nghẹt thở, toàn thân bủn rủn; chớp thời cơ, Hào Tiểu Cường đoạt phắt khẩu súng trên tay cô, bóp cò luôn.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!