Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Đô Thị Y Đạo Vô Song - Diệp Thu

 

 "Là anh!" 

 Đồng tử hắn bỗng co lại. 

 Người đàn ông đột ngột xuất hiện kia không ai khác, chính là Diệp Thu. 

 Diệp Thu mỉm cười nói: "Không ngờ lại gặp nhau sớm thế nhỉ!" 

 "Sao anh tìm được tới đây?" 

 Hào Tiểu Cường đầy ngờ vực. Người của Điện Minh Vương tìm ra chỗ ẩn của hắn thì còn dễ hiểu, chứ sao Diệp Thu cũng lần ra được? 

 "Tôi có cách của mình. Nếu không bị vướng vài chuyện, ban ngày tôi đã đến tìm anh rồi." 

 Diệp Thu liếc người đàn ông bị thương nằm dưới đất, lại nhìn người phụ nữ đang bị Hào Tiểu Cường khống chế, rồi mỉa mai hắn: "Dù sao anh cũng là sát thủ, sao cứ thích ra tay với phụ nữ? Còn chút phong độ nào không?" 

 "Ông đây là sát thủ, chả cần phong độ." 

 "Nhưng anh là đàn ông mà!" Diệp Thu trợn mắt, giả bộ kinh ngạc: "Hay là anh không phải đàn ông?" 

 "Anh mới không phải đàn ông!" Hào Tiểu Cường oán hận trừng Diệp Thu: "Hôm nay nếu không phải vì anh, tôi đã giết con đàn bà kia rồi. Anh đến đúng lúc đấy, giờ tôi tiễn anh lên đường." 

 Vừa dứt lời, hắn định bóp cò. 

 "Khoan đã-" 

 Diệp Thu vội mở miệng: "Tôi không định đối đầu với anh. Tôi tới chỉ muốn hỏi: người thuê anh là ai?" 

 "Anh nghĩ tôi sẽ nói cho anh biết à?" Hào Tiểu Cường cười lạnh: "Quy tắc số một của sát thủ: dù chết cũng không tiết lộ danh tính người thuê." 

 Diệp Thu hơi nhíu mày: "Ý anh là, dù chết cũng không nói?" 

 "Dù có chết tôi cũng không nói." Thái độ của Hào Tiểu Cường kiên quyết. Hắn làm sát thủ nhiều năm, hiểu rất rõ quy củ trong nghề: lộ thân phận người thuê một cách dễ dãi thì danh tiếng coi như tiêu, về sau không những chẳng ai thuê mà còn bị cả giới truy sát. 

 "Việc gì phải thế?" Diệp Thu khuyên nhủ: "Chỉ cần anh nói cho tôi biết thông tin về người thuê, tôi đảm bảo sẽ không giết anh." 

 "Anh nói gì?" Hào Tiểu Cường tưởng mình nghe lầm. 

 "Tôi nói, chỉ cần anh tiết lộ thông tin người thuê, tôi sẽ không giết anh." 

 "Ha ha ha…" 

 Hào Tiểu Cường phá lên cười như nghe chuyện nực cười nhất đời. Cười một lúc lâu, hắn mới nín, hỏi Diệp Thu: "Anh có biết tôi là ai không?" 

 "Biết chứ. Anh là sát thủ." 

 "Vậy anh biết tôi làm gì không?" 

 "Sát thủ chẳng phải là để giết người sao?" Diệp Thu đáp. 

 "Đã biết tôi giết người, còn dám huênh hoang bảo sẽ giết tôi?" Hào Tiểu Cường dí nòng súng vào đầu Diệp Thu: "Giờ chỉ cần ngón tay tôi khẽ động, cái mạng nhỏ của anh là xong." 

 "Vậy à?" Diệp Thu bước tới. 

 "Đứng lại! Anh mà nhúc nhích nữa tôi bắn!" Hào Tiểu Cường quát lớn; đây là lần đầu hắn thấy có kẻ không sợ chết như vậy. 

 "Anh bạn, cẩn thận, trong súng có đạn." Người đàn ông ngã dưới đất nhắc. 

 Diệp Thu như chẳng nghe thấy, vừa đi tới vừa bảo Hào Tiểu Cường: "Muốn bắn thì bắn đi!" 

 "Đã muốn chết, tôi chiều." 

 Đoàng! 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận