Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Đô Thị Y Đạo Vô Song - Diệp Thu

Hắn không tài nào ngờ nổi, nhiều đạn như thế mà không viên nào trúng Diệp Thu. 

 Tên này rốt cuộc là người hay quỷ? 

 Quá đáng sợ! 

 Giờ trong đầu Hào Tiểu Cường chỉ còn một ý nghĩ: chạy khỏi đây ngay. 

 Quy tắc số hai của sát thủ: đánh không nổi thì chạy. 

 Là một sát thủ đúng nghĩa, khi thuê phòng này, Hào Tiểu Cường đã quan sát kỹ trong ngoài và chuẩn bị sẵn đường lui. 

 Sau lưng hắn ba mét có một cửa sổ. 

 Chỉ cần nhảy qua cửa sổ đó là thoát. 

 "Rốt cuộc anh là ai?" Hào Tiểu Cường vừa hỏi, vừa ghì cổ người phụ nữ lùi dần về phía cửa sổ. 

 "Anh không cần biết tôi là ai; anh chỉ cần nói danh tính người thuê là được." Diệp Thu nói: "Tôi cho anh cơ hội cuối cùng." 

 "Nằm mơ đi, danh tính người thuê tôi có chết cũng không nói." 

 Hào Tiểu Cường tiếp tục lùi, khoảng cách với cửa sổ càng lúc càng gần. 

 "Haizz, vốn định cho anh một con đường sống, nhưng anh cứ khăng khăng tự tìm đường chết, vậy thì đừng trách tôi." 

 Diệp Thu bước lên một bước, từ người anh bỗng tỏa ra luồng khí lạnh buốt, sát ý rợn người. 

 "Đứng lại! Cảnh cáo mày, mày mà dám tới gần, tao giết cô ta trước." 

 Hắn siết mạnh tay; mắt người phụ nữ trắng dã, trông như sắp tắt thở bất cứ lúc nào. 

 Diệp Thu dừng lại, bỗng hỏi: "Anh có biết tôi là ai không?" 

 "Anh là ai?" 

 Hào Tiểu Cường cũng muốn biết tên này rốt cuộc là ai, sao thân thủ biến thái đến vậy. 

 "Tôi là bác sĩ." Diệp Thu nói. 

 "Bác sĩ?" Hào Tiểu Cường bán tín bán nghi: một bác sĩ mà né được đạn ư? 

 "Bác sĩ có thể cứu người, cũng có thể… giết người!" 

 Vút- 

 Lời vừa dứt, bóng dáng anh đã biến mất tại chỗ; nhanh như chớp, anh áp sát bên sườn Hào Tiểu Cường, tung một quyền. 

 Bốp! 

 Cú đấm giáng thẳng vào mạn sườn. 

 Uy lực khủng khiếp khiến Hào Tiểu Cường bay ngang, đập đầu vào tường rồi rơi bộp xuống sàn. 

 Diệp Thu lao lên, hắn còn chưa kịp gượng dậy thì đã bị anh lấy chân giẫm nát cổ họng. 

 "Phụt!" 

 Máu ộc ra không ngừng từ miệng. 

 Lúc hấp hối, hắn còn gắng liếc nhìn đồng hồ: còn năm phút nữa mới đến nửa đêm. 

 "Xem ra, dẫu đã đổi tên, vẫn không thoát nổi sự sắp đặt của số phận." 

 Nét thê lương thoáng hiện trên mặt hắn; chưa đầy năm giây sau, hơi thở tắt hẳn. 

 Ra đi ở tuổi hai mươi chín! 

 Diệp Thu bước tới đỡ người phụ nữ dậy, hỏi: "Chị không sao chứ?" 

 "Tôi không sao, cảm ơn anh." Cô ta cảm kích, trong mắt còn ánh lên vẻ ngưỡng mộ không hề che giấu. 

 "Không có gì." 

 Diệp Thu lại đến bên người đàn ông trúng đạn, nhanh chóng kiểm tra vết thương, thấy cả hai viên đều không trúng chỗ chí mạng; anh gắp đạn ra cho anh ta, rồi vẽ hai lá bùa cầm máu. 

 Diệp Thu đỡ người đàn ông dậy, nói: "Vết thương của anh không còn đáng ngại nữa, chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức một thời gian là ổn." 

 "Cảm ơn." Người đàn ông nói lời cảm ơn với Diệp Thu. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận