Triệu Vân gọi đến.
Thấy tên Triệu Vân hiện trên màn hình, sắc mặt Diệp Thu liền đổi khác, linh cảm Long Vương đã gặp chuyện.
Anh vội bắt máy.
"Anh Triệu…"
Diệp Thu vừa mở miệng, giọng trầm của Triệu Vân đã vang lên: "Diệp Thu, Long Vương sắp không qua khỏi rồi."
Lòng anh chùng xuống, vội hỏi: "Tình hình của Long Vương thế nào?"
"Vừa nãy, Long Vương đột nhiên ói máu rồi hôn mê, giờ nhịp tim càng lúc càng yếu. Bác sĩ chăm sóc nói e là ông ấy không cầm cự được bao lâu nữa."
Tim anh hẫng một nhịp. Dù đã biết ông chỉ còn mấy ngày, nhưng không ngờ lại đến nhanh thế.
"Anh Triệu, bằng mọi giá đừng để Long Vương tắt thở, nhất định phải chờ tôi tới." Diệp Thu nói: "Tôi có thể cứu Long Vương."
"Thật chứ?" Triệu Vân mừng rỡ.
"Đợi tôi, tôi tới ngay." Diệp Thu cúp máy, quay sang nói với Cốc Phong: "Anh Cốc, tôi có việc gấp, đi trước nhé."
"Cậu cứ đi trước, ở đây để tôi thu xếp." Cốc Phong cũng nhìn ra Diệp Thu đang sốt ruột, nên không nói thêm.
Diệp Thu lái xe phóng thẳng lên núi Vân Vụ.
Ba mươi phút sau.
Đến núi Vân Vụ, xe vừa dừng lại, anh đã thấy trong biệt thự đèn đuốc sáng trưng.
Bảo vệ ở cổng nhận ra Diệp Thu, thấy anh liền mở cổng ngay.
Anh sải bước vào, từ xa đã thấy Triệu Vân cùng mấy ông lão đang ngồi trong phòng khách.
"Diệp Thu!"
Thấy Diệp Thu xuất hiện, Triệu Vân mừng rỡ, bước nhanh ra cửa đón.
Trong mắt mấy ông lão thoáng vẻ tò mò: một chàng trai trẻ mà lại khiến Triệu Vân phải đích thân ra đón?
"Long Vương đâu? Ông ấy giờ sao rồi?" Diệp Thu vội hỏi.
"Vẫn đang hôn mê." Triệu Vân đáp.
"Đưa tôi vào gặp Long Vương ngay, tôi có cách cứu ông ấy."
"Đi theo tôi." Triệu Vân dẫn Diệp Thu, vừa định đi về phòng ngủ của Long Vương thì bỗng có giọng nói chen ngang.
"Cậu Triệu, xin đợi một chút." Một ông lão tóc bạc lên tiếng, rồi nhìn Diệp Thu hỏi: "Cậu là bác sĩ à?"
Diệp Thu không trả lời, mà nhìn Triệu Vân đầy nghi hoặc.
Triệu Vân giới thiệu: "Vị này là danh y Tôn thánh thủ ở Giang Châu, còn ba bác sĩ kia đều là bác sĩ riêng của Long Vương."
Diệp Thu lễ phép nói với Tôn thánh thủ: "Chào tiền bối, tôi là Diệp Thu, bác sĩ ngoại khoa của bệnh viện Giang Châu."
"Bác sĩ ngoại khoa?" Tôn thánh thủ nhíu mày, hỏi: "Vừa rồi cậu nói cậu có cách cứu Long Vương, lão đây muốn hỏi, cụ thể là cách gì?"
Ba ông còn lại cũng hiếu kỳ nhìn Diệp Thu.
Dĩ nhiên anh không thể nói tới chuyện khai thiên nhãn, quá khó tin. Anh chỉ đáp: "Thứ lỗi, tôi không tiện tiết lộ."
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!