Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Đô Thị Y Đạo Vô Song - Diệp Thu

 Tôn thánh thủ lại quay sang Diệp Thu: "Thân phận của Long Vương, chắc cậu rõ. Một khi ông ấy xảy ra chuyện, cả Giang Châu sẽ chao đảo. Nếu cậu không nói rõ phương án điều trị, tôi nhất quyết không để cậu chữa trị cho Long Vương. Trước đây từng có kẻ mạo danh danh y tiếp cận Long Vương để hãm hại ông ấy." 

 "Tôn thánh thủ, Diệp Thu là bạn thân của Long Vương, tuyệt đối không hại ông ấy đâu." Triệu Vân nói thêm. 

 Nếu là người khác thì Triệu Vân đã chẳng cần nói nhiều, rút súng ngay; nhưng Tôn thánh thủ thì khác. 

 Ông già này không chỉ tính khí cổ quái, mà còn là bạn thân của Long Vương. 

 Bao năm làm bác sĩ chăm sóc cho Long Vương, hết lòng hết sức; rút súng với ông ta thì quá vô lễ. 

 "Tiền bối, cho tôi mạo muội hỏi một câu: ông có cách chữa cho Long Vương không?" Diệp Thu hỏi Tôn thánh thủ. 

 "Không." 

 "Vậy cho tôi hỏi thêm, với tình trạng hiện giờ, nếu không điều trị kịp thời thì ông ấy cầm cự được bao lâu?" 

 Mặt Tôn thánh thủ sầm lại: "E là không qua nổi tới sáng." 

 "Đã nguy cấp như vậy mà ông cũng không có cách, sao không để tôi thử?" 

 "Tôi không phải không cho cậu trị, tôi chỉ muốn biết phương pháp. Không biết cậu định làm gì, tôi không yên tâm." 

 Diệp Thu mỉm cười: "Tôn thánh thủ, nói hơi thất lễ, ngay cả bệnh của Long Vương là gì, ông cũng chưa rõ, dù tôi nói ra cách chữa, ông dám tin không?" 

 "Chuyện này…" Tôn thánh thủ há miệng mà không nói được. 

 Triệu Vân nhân cơ hội khuyên: "Tôn thánh thủ, cứ để Diệp Thu chữa cho Long Vương đi, tôi tin cậu ấy." 

 Tôn thánh thủ vẫn chưa yên tâm, mặt đầy do dự. 

 Diệp Thu cũng không muốn phí thời gian thêm, nói: "Tôn thánh thủ, hay là chúng ta đánh cược một phen!" 

 Tôn thánh thủ nhìn Diệp Thu đầy nghi hoặc. 

 Diệp Thu nói: "Nếu tôi không chữa được Long Vương, tùy ông xử trí. Còn nếu tôi chữa khỏi, thì ông phải mời tôi một chầu rượu." 

 "Được." Tôn thánh thủ nói: "Nếu cậu chữa được Long Vương, tôi không chỉ mời rượu, còn bái cậu làm sư phụ." 

 Trong bụng Diệp Thu nghĩ: Nhận một cô em ngực khủng chân dài làm đồ đệ chẳng phải sướng hơn sao? 

 "Được! Nói là làm nhé!" Sợ Tôn thánh thủ lại lắm lời, Diệp Thu đáp ngay. 

 "Diệp Thu, theo tôi nhanh lên." Triệu Vân dẫn anh lao thẳng về phòng ngủ của Long Vương. 

 "Đi, chúng ta cũng vào xem." 

 Tôn thánh thủ cùng ba bác sĩ chăm sóc khác theo vào. 

 Trong phòng ngủ. 

 Long Vương nằm trên giường, mặt xám ngoét, hơi thở thoi thóp, hôn mê bất tỉnh. 

 Mới mấy ngày không gặp mà ông đã gầy sọp hẳn đi. 

 Thấy cảnh ấy, khóe mắt Diệp Thu cay cay. 

 "Diệp Thu, mau xem cho Long Vương đi." Triệu Vân giục. 

 Diệp Thu gạt nỗi xót xa, bắt mạch cho Long Vương, xem xét thật kỹ. 

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận