Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Đô Thị Y Đạo Vô Song - Diệp Thu

 

 Quán bar Chân Ái ở Giang Châu rất nổi tiếng, được giới trẻ ưa chuộng. 

 Chỗ này dễ tìm lắm. 

 Diệp Thu xuống xe rồi đi thẳng vào trong. 

 Đây là lần đầu anh tới quán bar. 

 Vừa bước qua cửa, Diệp Thu đã khẽ nhíu mày. 

 Bầu không khí hỗn tạp, sặc mùi khói thuốc và rượu. 

 Âm nhạc mở hết cỡ, đinh tai nhức óc; vô số trai gái chen chúc, điên cuồng lắc lư theo điệu nhạc. 

 Dù chỉ mặc sơ mi trắng và quần âu giản dị, nhưng gương mặt tuấn tú cùng khí chất đặc biệt của anh vẫn thu hút không ít cô gái. 

 "Anh đẹp trai, lát nữa rảnh không?" 

 Một cô gái trang điểm đậm bước đến trước mặt Diệp Thu, cười tươi hỏi. 

 "Làm gì?" 

 "Nếu rảnh, tôi mời anh đi ăn khuya." 

 Trước đây Diệp Thu từng nghe nói đàn ông tán gái ở bar hay dùng chiêu này, không ngờ phụ nữ tán trai cũng dùng mánh cũ rích y chang. 

 Anh liếc cô gái một cái: cao chừng mét rưỡi, mặt to, da không trắng, lại hơi mũm mĩm, đúng là dáng người mất cân đối. 

 Diệp Thu lập tức hết hứng, nói: "Xin lỗi, tôi không phải kiểu người tùy tiện." 

 "Ý anh là gì? Anh cho rằng tôi là loại người dễ dãi à? Nói cho mà biết, bà đây mà để mắt tới anh là phúc của anh đấy, đồ không biết điều, hừ!" 

 Cô gái hừ lạnh một tiếng, uốn éo bỏ đi. 

 Diệp Thu hòa vào đám đông, tìm bóng dáng Bạch Băng. 

 Nhạc càng lúc càng lớn, đám thanh niên trong bar càng thêm cuồng loạn. 

 Anh tìm một lúc lâu mới thấy được Bạch Băng. 

 Bạch Băng ngồi ở góc, nốc rượu giải sầu. 

 "Trời ạ, đó chẳng phải Trưởng khoa Bạch sao?" 

 Lúc đầu Diệp Thu tưởng mình nhìn nhầm, dụi mắt nhìn kỹ lại, mới phát hiện anh không hề nhìn lầm: đúng là Bạch Băng. 

 Lúc này Bạch Băng hoàn toàn khác với dáng vẻ thường ngày ở bệnh viện. 

 Ngày thường đi làm cô hay mặc đồ công sở, tóc búi gọn ra sau, để lộ vầng trán thanh tú, trông vô cùng dứt khoát. 

 Còn giờ đây tóc xõa trên vai, môi tô son rực rỡ, toàn thân toát ra một vẻ lạnh lùng quyến rũ rất riêng. 

 Điều khiến Diệp Thu sửng sốt nhất là cô không mặc đồ công sở mà diện một bộ váy siêu ngắn ôm sát màu hồng phấn; cổ áo khoét sâu, để lộ chiếc cổ trắng ngần. 

 Chết người hơn, gần như nửa lưng của Bạch Băng phơi trần trong không khí, dưới ánh đèn, làn da ánh lên sắc trắng mịn. 

 Gợi cảm. Mê người. 

 Đúng là sắc nước hương trời. 

 "Trưởng khoa Bạch ăn mặc thế này mà lại đi một mình, chẳng phải cố tình câu mấy thằng dê xồm sao?" 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận