Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Đô Thị Y Đạo Vô Song - Diệp Thu

 Trong nháy mắt, chiếc ly vỡ vụn như bụi. 

 "Thế đủ chưa?" Diệp Thu lạnh giọng: "Nếu chưa đủ, để tôi thử lên đầu các người xem." 

 "Anh ơi, xin lỗi." 

 "Làm phiền rồi." 

 Hai tên lập tức quay đầu bỏ chạy. Ở lại nữa có ngày mất mạng. 

 Diệp Thu ngồi xuống bên cạnh Bạch Băng. 

 "Trưởng khoa Bạch, chị không sao chứ?" anh lo lắng hỏi. 

 Bạch Băng quay đầu lại, mặt ửng hồng, mắt ngà ngà say; thấy là Diệp Thu, cô cười khúc khích: "Cậu đến rồi, uống với tôi, uống nào…" 

 Phải nói, khi say, Bạch Băng bớt vẻ nghiêm trang thường ngày, lại thêm mấy phần yêu kiều; cộng với bộ đồ đang mặc, càng khiến người ta xao động. 

 "Trưởng khoa Bạch, chị đừng uống nữa." Diệp Thu khuyên. 

 "Tôi muốn uống, tôi cứ uống." Bạch Băng giơ tay chỉ vào Diệp Thu, nói: "Không được gọi tôi là trưởng khoa, gọi tôi là chị Băng." 

 "Chị Băng, chị say lắm rồi, đừng uống nữa." Diệp Thu lại nói. 

 "Diệp Thu, chúng ta có phải bạn bè không?" Bạch Băng bỗng hỏi. 

 Diệp Thu gật đầu: "Tất nhiên là bạn bè." 

 "Đã là bạn thì uống với tôi, hôm nay không say không về." Dứt lời, cô chộp lấy ly rượu, ngửa cổ cạn sạch. 

 Diệp Thu nhìn kỹ Bạch Băng, nhận ra cô có gì đó không ổn. 

 "Lạ thật, Trưởng khoa Bạch làm sao thế này? Hôm nay cô ấy thăng chức, lẽ ra phải vui chứ, sao trông tâm trạng lại tệ thế?" Anh thấy khó hiểu vô cùng. 

 "Chị Băng, tôi có thể ngồi uống với chị, nhưng chị phải nói cho tôi biết rốt cuộc chị gặp chuyện gì?" 

 "Thôi bỏ đi, nói ra cậu cũng không hiểu." 

 "Trước đây tôi gặp khó khăn, chị đã giúp tôi; giờ chị gặp chuyện sao lại không nói với tôi? Chẳng lẽ chị không coi tôi là bạn?" 

 "Có nói cậu cũng không giúp được tôi đâu. Đừng nhắc chuyện không vui nữa, uống đi, uống." 

 Bạch Băng nốc liền hai chai whisky, rồi mới gục hẳn. 

 Thấy cô như vậy, Diệp Thu thấy xót xa, khẽ nói: "Đúng là một người phụ nữ ngốc nghếch." 

 Rồi anh đưa Bạch Băng về nhà. 

 Trước đây Diệp Thu từng đến nhà Bạch Băng, nên lần này coi như thuộc đường. Anh lục trong túi xách của cô lấy chìa khóa, mở cửa. 

 Vào nhà, Diệp Thu đặt Bạch Băng xuống sofa. 

 "Nước… nước…" 

 Bạch Băng lầm bầm trong miệng. 

 Diệp Thu vội rót một cốc nước, đỡ cô dậy cho cô uống. 

 Rồi đôi mắt Bạch Băng hé mở, ngơ ngẩn nhìn Diệp Thu, môi nở nụ cười. Vốn đã uống nhiều, lúc cô cười càng như một đóa đào rực rỡ. 

 Đẹp đến mê mẩn. 

 "Chị Băng, chị thấy đỡ chút nào chưa?" Diệp Thu hỏi. 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận