Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Đô Thị Y Đạo Vô Song - Diệp Thu

 

 Chỉ thấy Bạch Băng gỡ dây quai váy, lộ ra một mảng da thịt trắng ngần; chết người nhất là đôi tay ngọc ngà của cô đang kéo xé quần áo mình, miệng thở dốc không ngừng, trông say lắm. 

 Diệp Thu chưa từng thấy Bạch Băng như thế bao giờ, rõ ràng cảm nhận được người mình bắt đầu nóng lên. 

 "Phải chuồn ngay thôi, ở thêm nữa e là có chuyện." 

 Suy cho cùng, Diệp Thu cũng là đàn ông bình thường, anh sợ mình sẽ không kiềm chế nổi mà làm điều không nên với Bạch Băng. 

 "Chị Băng, chị Băng…" 

 Diệp Thu khẽ gọi, định chào rồi đi. 

 Nào ngờ Bạch Băng đột nhiên nhào tới, hai tay quàng lên cổ Diệp Thu, đôi môi đỏ au hôn thẳng lên môi anh. 

 Cái này… chủ động quá mức rồi đấy! 

 Đầu óc Diệp Thu hơi choáng. 

 Bạch Băng vừa hôn lên má Diệp Thu vừa thở: "Ừm… nhanh…" 

 Giọng đầy quyến rũ. 

 Khác hẳn với vẻ đoan trang thường ngày của Bạch Băng. 

 "Chẳng lẽ bộ dạng cô ấy ở bệnh viện chỉ là giả vờ?" 

 "Đây mới là con người thật của cô ấy?" 

 "Không đúng, Trưởng khoa Bạch không phải kiểu người như vậy." 

 Diệp Thu thấy có gì đó sai sai, liền đẩy Bạch Băng ra, nhìn kỹ: lúc này gương mặt cô đỏ bừng khác thường, da cổ và lưng thoáng ửng hồng, ánh mắt mơ màng đầy khao khát. 

 "Không đúng, đây không phải ánh mắt của người say rượu." 

 Diệp Thu nhanh tay nắm cổ tay Bạch Băng, bắt mạch cho cô. 

 Rất nhanh, anh đã tìm ra nguyên nhân. 

 Bạch Băng bị bỏ thuốc rồi. 

 Sắc mặt Diệp Thu sầm lại. 

 "Đồ đàn bà ngốc, dám một mình tới bar uống rượu, lại còn ăn mặc thế này, người ta không bỏ thuốc cô thì bỏ ai." 

 Vút! 

 Diệp Thu điểm huyệt ở cổ Bạch Băng, chỉ thấy cô nghiêng đầu, cơ thể mềm nhũn đổ xuống sofa, ngất lịm. 

 Tiếp đó, Diệp Thu rút châm vàng, nhanh tay châm mấy huyệt trên người Bạch Băng. 

 Rồi anh đặt tay lên lưng cô, liên tục truyền nội lực vào cơ thể cô. 

 Liên tục trong năm phút. 

 Diệp Thu mới thu tay lại. 

 Lúc này, tiếng ngáy khe khẽ vang lên. 

 Diệp Thu lúc này mới thở phào. 

 "May cho cô gặp tôi. Hôm nay nếu là người khác, sự trong sạch của cô coi như mất rồi." 

 Diệp Thu liếc nhìn Bạch Băng. 

 Dưới ánh đèn, làn da cô trắng mịn như ngọc, thân hình hoàn hảo, chỗ nên nở thì nở, chỗ nên cong thì cong, thêm đôi chân dài săn chắc, vô cùng mê người. 

 Nhất là quần áo có phần xộc xệch, lại càng toát ra một vẻ quyến rũ khác thường. 

 Diệp Thu liếc mắt, rồi bỗng móc điện thoại ra: "tách tách" chụp liền mấy tấm ảnh của Bạch Băng. 

 Vừa chụp anh vừa cười khì: "Trưởng khoa Bạch, dáng vẻ bây giờ của cô đẹp thật đấy, tôi phải lưu vài tấm để ngắm cho kỹ mới được." 

 Tổng cộng chụp hai ba chục tấm, đủ mọi góc độ. 

 Diệp Thu xem kỹ một lượt, hài lòng nhét điện thoại vào túi. 

 "Ưm~" 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận