Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Đô Thị Y Đạo Vô Song - Diệp Thu

 Vô tình ngẩng đầu, anh thấy trên tủ đầu giường có đặt nửa tấm ảnh. 

 Trong ảnh, Bạch Băng ngồi trên bãi cỏ, cười rạng rỡ. 

 Còn nửa kia đã bị xé mất. 

 Diệp Thu cũng không nghĩ nhiều, rón rén rời khỏi phòng ngủ. 

 Vừa ra tới phòng khách, anh đã nghe tiếng chuông điện thoại của Bạch Băng reo lên. 

 "Khuya thế này còn ai gọi cho Trưởng khoa Bạch?" 

 Diệp Thu thấy lạ. 

 Bước tới xem, trên màn hình hiện một số lạ. 

 Một lúc sau, cuộc gọi ngắt. 

 Diệp Thu đang định đi, không ngờ điện thoại của Bạch Băng lại đổ chuông. 

 Vẫn là số vừa nãy. 

 "Chẳng lẽ có việc gấp tìm Trưởng khoa Bạch?" 

 Diệp Thu do dự một chút, rồi nhấc máy nghe. Anh còn chưa kịp lên tiếng thì đầu bên kia đã vang lên giọng một người đàn ông: 

 "Bạch Băng, cuối cùng em cũng chịu nghe máy rồi. Em có biết mấy ngày nay anh nhớ em muốn chết không." 

 Giọng đàn ông này rất quen. 

 Diệp Thu lập tức nhận ra, là giọng của Tiêu Thanh Đế. 

 Tiêu Thanh Đế nói tiếp: "Hôm nay anh đến nhà em thăm ông cụ, sức khỏe ông rất tốt, em yên tâm. Buổi tối ông còn giữ anh lại ăn cơm, bác cả và anh họ em là Bạch Ngọc Kinh cũng về rồi. Tóm lại, bọn anh nói chuyện rất vui… Bạch Băng, em có đang nghe anh nói không?" 

 "Cô ấy không nghe anh nói đâu, cô ấy đang ngủ." Diệp Thu đáp. 

 Đột nhiên nghe giọng đàn ông lạ, Tiêu Thanh Đế sững người, giọng lập tức đổi khác, quát: "Anh là ai? Sao anh lại ở cùng Bạch Băng?" 

 "Tôi là bạn trai của chị Băng." 

 "Không thể nào, Bạch Băng vốn không có bạn trai, trừ phi… anh là Diệp Thu?" 

 Tiêu Thanh Đế chợt bừng tỉnh. 

 Diệp Thu cười ha hả: "Tiêu Công Tử đúng là trí nhớ tốt thật, ở tận Kinh thành mà vẫn nhớ đến một thằng tép riu ở Giang Châu như tôi, tôi thấy vinh hạnh quá." 

 "Hừ, anh giết nô bộc của tôi, Lâm Tinh Xảo thì khiến đôi chân tôi tàn phế, cả đời này tôi sẽ không quên các người." Tiêu Thanh Đế hỏi gằn: "Sao anh lại ở bên Bạch Băng?" 

 Diệp Thu mỉa mai: "Tiêu Công Tử, tôi thấy không chỉ chân anh tàn phế mà não cũng có vấn đề. Tôi là bạn trai của chị Băng, anh nói xem vì sao tôi lại ở cạnh cô ấy?" 

 "Vậy Bạch Băng đâu?" 

 "Tôi chẳng nói rồi à? Chị Băng đang ngủ." 

 Mẹ nó! 

 Tiêu Thanh Đế tức muốn nổ phổi. 

 Khuya thế này, Bạch Băng đang ngủ, còn Diệp Thu thì ở bên cô-điều đó có nghĩa là gì? 

 Nghĩa là gạo đã nấu thành cơm rồi. 

 Khoảnh khắc ấy, Tiêu Thanh Đế giận đến mức chỉ hận không thể chui qua điện thoại mà giết chết Diệp Thu. 

 Đồ khốn, mối thù cướp người yêu, không đội trời chung. 

 Nén giận, Tiêu Thanh Đế nói: "Diệp Thu, tôi không cần biết anh và Bạch Băng đã tiến triển đến đâu. Tôi nói cho anh biết, cuối cùng Bạch Băng sẽ là người của tôi, cô ấy chỉ thuộc về Tiêu Thanh Đế này." 

 "Hê hê, đã tự tin thế thì tôi nói cho anh thêm một tin: chị Băng đang mang thai con của tôi." 

 "Anh nói gì?" 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận