Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Đô Thị Y Đạo Vô Song - Diệp Thu

 Phải biết, bình thường một khoa ít nhất cũng có chừng năm đến mười bác sĩ. 

 Nếu là khoa ngoại, khoa mắt, khoa ung bướu… những khoa quan trọng thì bác sĩ còn đông hơn, thậm chí có không ít chuyên gia đầu ngành. 

 Huống hồ, bệnh viện Giang Châu là bệnh viện tốt nhất thành phố Giang Châu. 

 Diệp Thu không ngờ khoa Y học cổ truyền lại chỉ có hai bác sĩ-như vậy gọi gì là một khoa? Thậm chí còn chẳng bằng tiệm massage ven đường! 

 Tất nhiên là nói mấy tiệm đàng hoàng. 

 Nhiều tiệm massage đàng hoàng còn mời vài thầy y học cổ truyền ngồi cố vấn. 

 "Trưởng khoa Bạch, tôi thấy ở lại khoa ngoại cũng ổn, tôi có thể khỏi phải chuyển sang khoa Y học cổ truyền không?" Diệp Thu méo mặt nói. 

 Bạch Băng trách: "Diệp Thu, cậu đừng coi thường khoa Y học cổ truyền. Dù thành tích có hơi kém, bác sĩ có hơi ít, nhưng dù sao cũng là một khoa lớn." 

 "Hơn nữa, bảo cậu sang đó là làm trưởng khoa, đâu phải làm bác sĩ bình thường." 

 "Cậu có biết không, rất nhiều bác sĩ phấn đấu cả đời cũng không lên nổi trưởng khoa. Vì sao vậy?" 

 "Biết chứ." Diệp Thu nghiêm túc đáp: "Vì họ không đẹp trai bằng tôi." 

 Bạch Băng lườm một cái rất duyên rồi nói tiếp: "Họ không lên được trưởng khoa không phải vì kém, mà vì thiếu vận may." 

 "Đa phần thăng tiến nơi công sở là năm phần năng lực, ba phần quan hệ, hai phần vận may. Có chỗ dựa là tốt, năng lực quan trọng, nhưng vận đến rồi thì hai thứ kia cũng có thể gác sang một bên." 

 "Thế mới thấy vận may quan trọng thế nào." 

 "Nói không hề quá, với thâm niên của cậu, bình thường muốn lên trưởng khoa, ít nhất cũng phải phấn đấu khoảng tám đến mười năm, đúng không?" 

 "Ừ." Diệp Thu thừa nhận. Điều này Bạch Băng nói đúng sự thật. Trong bệnh viện, trưởng khoa dưới bốn mươi tuổi cực hiếm, huống hồ anh mới ngoài hai mươi. 

 Bạch Băng nói: "Hiện giờ nhân sự ở khoa Y học cổ truyền khan hiếm, không tìm được người phù hợp. Đúng lúc đó, cậu cứu lũ trẻ trên xe đưa đón học sinh, được báo chí đưa tin, nên khi tôi đề nghị để cậu làm trưởng khoa Y học cổ truyền, không một ai phản đối." 

 "Tất nhiên, chuyện này cũng có liên quan đến cục Y tế. Cục trưởng Lý rất khâm phục y thuật của cậu, ông ấy cũng rất muốn giao cậu làm trưởng khoa Y học cổ truyền." 

 "Cậu mới hơn hai mươi mà đã làm trưởng khoa, chuyện này ở bệnh viện ta là chưa từng có. Nhìn ra khắp các bệnh viện trong cả nước cũng hiếm như lông phượng sừng lân." 

 "Vì vậy, gánh nặng trên vai cậu không nhẹ đâu." 

 Bạch Băng trang trọng nói: "Diệp Thu, sau khi cậu sang khoa Y học cổ truyền, phải nhanh chóng nghĩ cách kéo thành tích của khoa lên. Năm nay nhất định không được đội sổ nữa." 

 Diệp Thu gật đầu đồng ý: "Trưởng khoa Bạch cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng." 

 "Tôi không còn là trưởng khoa ngoại nữa." Bạch Băng nói: "Từ hôm nay, tôi chính thức thôi giữ chức trưởng khoa." 

 Diệp Thu cười: "Xem ra sau này tôi phải gọi chị là Viện trưởng Bạch rồi." 

 "Là phó viện trưởng." Bạch Băng mỉm cười, rồi nghiêm túc nói: "Diệp Thu, cảm ơn cậu." 

 Lời cảm ơn đột ngột khiến Diệp Thu ngơ ngác, hỏi: "Sao tự dưng lại cảm ơn tôi?" 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận