Diệp Thu nhấc điện thoại, bấm nghe: "Alo, tôi là Diệp Thu, anh là ai?"
"Diệp Thu à, tôi là cậu Hai của cháu đây!" Đầu dây bên kia vang lên giọng đàn ông khàn khàn, thô ráp.
Diệp Thu liền bật lại: "Tao còn là ông nội mày ấy!"
"Hahaha, Tư à, dạo này làm gì thế?" Người kia cười ha hả.
"Còn gì nữa, cày cuốc đi làm thôi chứ sao. Anh Ba, dạo này anh bận gì, lâu lắm không nghe tin anh."
"Tôi qua Kim Lăng lập nghiệp rồi, làm nhân viên kinh doanh cho một công ty dược, cũng cực chẳng khác gì đâu."
Người gọi cho Diệp Thu tên là Trần Cường, bạn cùng phòng ký túc thời đại học của Diệp Thu.
Hồi Diệp Thu học ở Học viện Y Giang Châu, phòng ký túc xá có bốn người, ai nấy tình cảm đều tốt, còn kết nghĩa anh em. Vì Diệp Thu nhỏ tuổi nhất nên xếp thứ tư, gọi là Tư.
Trần Cường lớn hơn Diệp Thu một tuổi, xếp thứ ba. Hai người lại còn học cùng lớp, nên thân thiết hơn cả.
"Anh Ba, trước anh làm bác sĩ phụ khoa mà, sao tự nhiên chuyển qua làm nhân viên kinh doanh?" Diệp Thu thắc mắc.
"Đừng nhắc nữa: " Trần Cường cười khổ, "tán được cô bạn gái, tính kết hôn, nhà gái đòi 50 vạn tiền sính lễ-năm trăm nghìn tệ đấy. Lương bệnh viện thì thấp, tôi đành nhảy qua làm kinh doanh cho nhanh có tiền."
Diệp Thu thầm tiếc: Trần Cường hồi ở trường thành tích rất ổn, nếu tiếp tục làm bác sĩ, sau này chắc chắn thành bác sĩ giỏi.
Diệp Thu khuyên: "Anh Ba, em thấy anh vẫn nên làm bác sĩ thì hơn. Còn tiền sính lễ, anh bàn lại với bạn gái xem, dù gì mình cũng học y năm năm…"
"Tư à, đừng khuyên tôi nữa. Từ ngày tôi quyết định bỏ ngành y, tôi đã nghĩ kỹ rồi-cả đời này không quay lại làm bác sĩ đâu." Trần Cường lại cười ha hả: "Năm năm y khoa cũng không uổng-ít nhất tôi có cái bằng đại học, lại quen mấy anh em các cậu, thế là đủ!"
Thấy Trần Cường đã quyết, Diệp Thu cũng không khuyên thêm, nói: "Anh Ba, khi nào rảnh qua Giang Châu chơi, em mời anh chén rượu."
"Cậu không nhắc thì tôi còn suýt quên. Tôi đang định báo cho cậu đây-tôi sẽ đến Giang Châu vào thứ Sáu." Trần Cường nói.
"Thật không đấy? Đừng lừa em nha? Thứ Sáu mấy giờ tới?"
"Tàu cao tốc lúc một giờ rưỡi chiều, chắc phải sáu giờ mới tới Giang Châu."
"Ok, lúc đó em ra ga tàu cao tốc đón anh."
"Tư à, hôm đó cậu ăn mặc tươm tất nhé. Đón tôi xong mình đi thẳng tới chỗ họp lớp luôn."
"Họp lớp? Họp lớp gì cơ?" Diệp Thu thấy khó hiểu.
"Cậu không biết à?" Trần Cường tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Biết gì cơ?"
"Họp lớp của bọn mình chứ còn gì!"
"Chả ai báo cho em cả." Diệp Thu nói.
"Không thể nào, chuyện to thế sao lại quên cậu? Để lát tôi hỏi lớp trưởng. À, thời gian là bảy giờ tối thứ Sáu, ở khách sạn Đại Hoan Lạc bên Giang Châu. Cậu chuẩn bị đi, đến lúc đó mình đi chung."
"Được thôi, em cũng lâu rồi chưa gặp đám bạn cũ." Diệp Thu gật đầu.
"Tư à, tôi còn bận, không nói nữa. Rồi liên lạc qua WeChat nhé."
"Ừ."
Cúp máy xong, Diệp Thu thu xếp một chút rồi về nhà.
Về đến nhà, Tiền Tĩnh Lan vừa nấu cơm xong, mỉm cười: "Thu à, con về đúng lúc, mau rửa tay rồi ăn cơm."
"Vâng."
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!