Mọi người gần như cùng lúc ngẩng đầu, ánh mắt đồng loạt dồn về phía Diệp Thu.
Vương Hiên tưởng mình nghe lầm, hỏi: "Vừa rồi anh nói gì? Nói lại xem nào."
"Tôi nói, thật ra tôi cũng có thể chữa khỏi cho lão gia họ Vương." Diệp Thu mỉm cười nói.
"Anh cũng chữa được cho ông nội tôi? Anh không đùa chứ?"
Vương Hiên hoàn toàn không tin.
Trong bệnh viện có từng ấy chuyên gia hội chẩn mà vẫn không tìm ra nguyên nhân bệnh của lão gia họ Vương, Diệp Thu dựa vào đâu mà bảo mình chữa được?
Huống hồ Diệp Thu mới ngoài hai mươi, có tài cán gì cho cam?
Chẳng lẽ y thuật của anh còn cao hơn cả đám chuyên gia trong bệnh viện?
Làm gì có chuyện đó!
"Vương công tử, tôi không đùa với anh, tôi thật sự chữa được cho lão gia họ Vương." Diệp Thu nói với vẻ đầy tự tin.
Trước đó không lâu anh đã trị Âm Dương Xà Cổ cho Long Vương; so với Long Vương, lão gia họ Vương chỉ mới trúng cổ vài ngày, triệu chứng của ông nhẹ hơn nhiều.
Vương Hiên vẫn không tin Diệp Thu có bản lĩnh ấy.
Lúc này, phó chủ tịch tỉnh Hoàng hỏi: "Diệp Thu này, cậu nói vừa nãy là thật chứ?"
"Đương nhiên là thật." Diệp Thu nghiêm túc nói: "Chuyện thế này tôi không bao giờ đùa, tôi thật sự có thể chữa khỏi cho lão gia họ Vương."
"Vương công tử, tôi tin lời Diệp Thu."
Ý của phó chủ tịch tỉnh Hoàng là ngầm khuyên Vương Hiên nên cân nhắc để Diệp Thu chữa bệnh cho lão gia họ Vương.
Diệp Thu lại nói tiếp: "Vương công tử, tôi có thể cam đoan với anh, tôi không chỉ chữa khỏi cho lão gia họ Vương, mà còn giúp anh giữ lại một nửa gia sản."
"Ý anh là gì?"
"Ý tôi là tôi sẽ cứu lão gia họ Vương mà không lấy của anh một xu."
"Không lấy tiền? Vậy anh muốn gì?"
Vương Hiên lập tức cảnh giác: thời buổi này mấy ai làm việc không công, thường những người như thế đều ôm mưu đồ lớn hơn.
Diệp Thu cười: "Tôi chẳng muốn gì cả, tôi chữa cho lão gia họ Vương miễn phí."
Vương Hiên càng nghi ngờ.
Diệp Thu giải thích: "Phó chủ tịch tỉnh Hoàng có kể với tôi vài chuyện về lão gia họ Vương. Lão gia đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng Giang Châu, tôi rất kính trọng ông. Vì thế, được chữa bệnh cho ông là niềm vinh dự đối với tôi, dĩ nhiên tôi không thể nhận tiền."
"Chỉ vậy thôi?"
"Chỉ vậy thôi."
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!