Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Đô Thị Y Đạo Vô Song - Diệp Thu

 Vốn dĩ hôm ấy Vương Hiên cũng định đi dự, nhưng vì biết Tiêu Thanh Đế sẽ cầu hôn Bạch Băng ngay tại tiệc nên cuối cùng anh không đến góp vui, thành ra bỏ lỡ một phen náo nhiệt. 

 "Diệp Thu, có phải anh đang ở cùng với Bạch Băng rồi không?" Vương Hiên bất chợt hỏi. 

 "Nếu tôi nói là tôi không ở bên cô ấy, anh tin không?" Diệp Thu hỏi ngược. 

 Vương Hiên lắc đầu: "Không tin." 

 Không tin còn hỏi làm gì! 

 Vương Hiên lại nói: "Theo hiểu biết của tôi về Bạch Băng, người mà cô ấy để mắt tới, nhân phẩm sẽ không tệ." 

 Ánh mắt Phùng Ấu Linh thoáng lóe lên, thầm nghĩ: Vương Hiên có ý gì đây, chẳng lẽ muốn mời Diệp Thu chữa cho lão gia họ Vương? 

 Nghĩ tới đó, lòng Phùng Ấu Linh hơi hoảng, kín đáo trao đổi ánh mắt với Mạc Đại Sư. 

 Đang định lên tiếng, không ngờ Vương Hiên lại đổi giọng. 

 "Diệp Thu, bất kể y thuật của anh cao minh đến đâu, tôi cũng sẽ không mời anh chữa bệnh cho ông nội tôi." 

 "Vì sao?" Diệp Thu không hiểu. 

 Đến phó chủ tịch tỉnh Hoàng cũng lấy làm khó hiểu. 

 Vương Hiên nói: "Tôi thích Bạch Băng, còn Bạch Băng lại thích anh. Chúng ta là tình địch, vì vậy tôi sẽ không mời anh chữa cho ông nội tôi." 

 "Anh biết đấy, nếu tôi chữa cho lão gia, anh sẽ không tốn một xu, lại càng không phải mất đi một nửa gia sản." Diệp Thu nói. 

 "Tôi biết." 

 "Biết rồi mà còn không cho tôi chữa?" 

 Vương Hiên ngạo nghễ nói: "Tôi thà mất nửa gia sản, cũng không muốn nợ ân tình của tình địch." 

 Diệp Thu tức đến cứng họng. 

 Tôi giúp anh chữa khỏi cho lão gia, lại chẳng lấy của anh một đồng, món hời trời cho như vậy anh không chịu hưởng, lại cứ muốn bỏ cả trăm tỷ tài sản đi cầu người khác-đầu óc anh có vấn đề à. 

 Mấu chốt là y đâu phải bác sĩ gì, mà là một cổ sư, chuyên tới lừa tiền anh. Tôi có lòng giúp, mà anh lại không biết điều. 

 Đồ ngu! 

 Lúc này Diệp Thu thật sự nghi ngờ rằng Vương Hiên dạy học tới mức tự làm mình đần luôn rồi. 

 Phó chủ tịch tỉnh Hoàng khuyên: "Vương công tử, chuyện này tôi nghĩ cậu nên nghĩ cho kỹ..." 

 "Phó chủ tịch tỉnh Hoàng, ngài không cần khuyên nữa, ý tôi đã quyết." Vương Hiên nói xong bèn cúi người hành lễ với Mạc Đại Sư: "Mạc Đại Sư, chỉ cần ngài chữa khỏi cho ông nội tôi, tôi sẽ đưa cho ngài một nửa gia sản của nhà họ Vương." 

 "Lập văn khế đi!" 

 Tức thì, Vương Hiên viết xong văn khế, cùng Mạc Đại Sư lần lượt điểm chỉ. 

 Thấy cảnh này, Diệp Thu và phó chủ tịch tỉnh Hoàng đều cạn lời. 

 "Bác sĩ trị bệnh cứu người, làm gì có chuyện đòi gia sản nhà bệnh nhân, Mạc Đại Sư này tâm thuật bất chính rồi! Diệp Thu, cậu phải đề phòng đấy." Phó chủ tịch tỉnh Hoàng khẽ nhắc. 

 "Ngài yên tâm, tôi đã có sắp xếp." 

 Khi nói, tay phải Diệp Thu đặt ra sau lưng, lặng lẽ vẽ một đạo phù rồi đưa vào cơ thể lão gia họ Vương. 

 Vương Hiên nói: "Mạc Đại Sư, văn khế làm hai bản, ngài và tôi mỗi người giữ một bản. Đợi chữa khỏi cho ông nội tôi, tôi sẽ lập tức quy đổi một nửa gia sản thành tiền đưa cho ngài, ngài thấy được chứ?" 

 Mạc Đại Sư nhìn văn khế, trong mắt lộ rõ vẻ mừng rỡ không giấu nổi, nói: "Được, mọi thứ do Vương công tử sắp xếp." 

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận