Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Đô Thị Y Đạo Vô Song - Diệp Thu

 

 Có chuyện gì vậy? 

 Mạc Đại Sư bỗng thấy có gì đó không ổn. 

 Theo lẽ thường, đến lúc này ông cụ Vương phải có phản ứng rồi, thế mà ông cụvẫn nằm bất động trên giường, hoàn toàn trái lẽ thường. 

 Lạ thật! 

 Mạc Đại Sư cau mày, dồn thêm sức, tiếng thổi càng lúc càng the thé. 

 Thế nhưng ông cụ Vương vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. 

 Dần dần, mồ hôi rịn trên trán Mạc Đại Sư. 

 Điều khiển cổ trùng hao sức lắm. 

 Thêm ba phút nữa trôi qua, Mạc Đại Sư dừng tay, giữ hai bên má ông cụ Vương, nhẹ nhàng banh miệng ông ra. 

 Cổ trùng đâu? 

 Mạc Đại Sư sững sờ. 

 Ông ta đã thổi bằng lá trúc lâu như vậy, theo lẽ thường cổ trùng phải bò ra từ lâu rồi, vậy mà giờ chẳng thấy tăm hơi. 

 Cổ trùng đi đâu mất? 

 Mạc Đại Sư hơi bối rối, tình huống thế này trước giờ ông chưa từng gặp. 

 "Mạc Đại Sư, ông nội tôi… ông ấy thế nào rồi?" Vương Hiên không nhịn được hỏi. 

 "Cậu Vương cứ yên tâm, không có gì đáng ngại." Mạc Đại Sư tuy trong lòng đầy nghi hoặc, nét mặt vẫn giữ bình tĩnh. 

 Vương Hiên lúc này mới thở phào. 

 Mạc Đại Sư nghĩ ngợi một lát, lại rút từ túi ra một cây sáo trúc, đặt lên môi thổi. 

 Ngay lập tức, tiếng sáo quái dị vang lên. 

 Gọi là quái dị bởi ngay khoảnh khắc tiếng sáo nổi lên, đến cả Diệp Thu cũng thấy lạnh người, cả căn phòng như bị bao trùm bởi bầu không khí âm u rờn rợn. 

 Thế mà ông cụ Vương vẫn chẳng có phản ứng. 

 Sắc mặt Mạc Đại Sư dần sa sầm: rốt cuộc là chuyện quái gì vậy? 

 Cổ trùng là do ta nuôi, vì sao nó lại không nghe lệnh ta? 

 Mẹ kiếp! 

 Mạc Đại Sư cất sáo trúc đi, đến ông cũng không biết xoay xở ra sao. 

 Vương Hiên hỏi: "Mạc Đại Sư, sao ông nội tôi lại không có phản ứng vậy? Có phải ông ấy…" 

 "Câm miệng!" Mạc Đại Sư quát lớn, cắt ngang lời Vương Hiên: "Lão phu đang trị bệnh, không thích bị quấy rầy." 

 "Ông không thích bị quấy rầy, hay là đơn giản là chữa không nổi?" Diệp Thu cười nói. 

 "Diệp Thu, anh nói linh tinh gì thế! Mạc Đại Sư là thần y nổi danh khắp nơi, chắc chắn sẽ chữa khỏi cho ông cụ Vương." Phùng Ấu Linh nói. 

 Diệp Thu cười: "Tại sao ông ta chữa lâu như vậy mà ông cụ Vương không có lấy một phản ứng?" 

 Phùng Ấu Linh nghẹn lời, quay sang hỏi: "Mạc Đại Sư, vì sao ông cụ Vương lại không có phản ứng?" 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận