Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Đô Thị Y Đạo Vô Song - Diệp Thu

 "Được thôi, anh tin ông ta đến thế thì cứ xem thử ông ta có thật chữa được cho ông cụ Vương không." 

 Diệp Thu nói xong liền im lặng. 

 Vương Hiên liếc Diệp Thu một cái, rồi nói: "Mạc Đại Sư, bệnh của ông nội tôi, nhờ ông cả." 

 "Cứ yên tâm, cậu Vương. Bệnh của ông cụ Vương tuy khó trị, nhưng dù có liều cả mạng này, lão phu cũng sẽ chữa khỏi." 

 Nói xong, Mạc Đại Sư lấy ra từ trong túi một bình sành màu đen. 

 Vừa mở nút, một con bọ rùa bảy chấm to cỡ đầu ngón tay bò ra khỏi bình. 

 Con bọ rùa này toàn thân đen kịt, đôi mắt phát ra ánh xanh âm u, trên người còn dính không ít dịch màu xanh thẫm, trông ghê rợn vô cùng. 

 "Cổ mẹ!" 

 Diệp Thu nhận ra ngay: con bọ rùa bảy chấm này chính là cổ mẹ. 

 Miêu Cương có một loại cổ cực kỳ tà ác, gọi là cổ mẹ con. 

 Cổ sư nuôi một con cổ mẹ bằng máu tươi của chính mình suốt thời gian dài, rồi dùng nó nuôi ra vô số cổ con; chỉ cần khống chế được cổ mẹ là có thể điều khiển toàn bộ cổ con 

 Thấy Mạc Đại Sư lấy cổ mẹ ra, Diệp Thu hiểu ngay: trong cơ thể ông cụ Vương là cổ con. 

 Có vẻ Mạc Đại Sư định dùng cổ mẹ để gọi cổ con ra ngoài. 

 "Hừ, tôi sẽ không để ông toại nguyện đâu." Diệp Thu lặng lẽ vẽ thêm một đạo bùa chú, búng tay, bắn thẳng vào người ông cụ Vương. 

 "Này bạn già, vào gọi thằng nhóc bên trong ra cho ta." Nói xong, Mạc Đại Sư đặt cổ mẹ vào miệng ông cụ Vương. 

 Vương Hiên muốn ngăn Mạc Đại Sư lại, cổ họng động đậy, cuối cùng vẫn cố nín không nói. 

 "Chít-" 

 Bỗng, một tiếng kêu rợn người vang lên, một bóng đen lao vút ra khỏi miệng ông cụ Vương. 

 Mạc Đại Sư cúi đầu nhìn: Cổ mẹ lại chui ra, run lẩy bẩy trong lòng bàn tay ông ta. 

 "Sao mày lại ra ngoài? Còn thứ kia đâu?" Mạc Đại Sư hỏi. 

 "Chít chít chít…" Cổ mẹ run bần bật, miệng phát ra tiếng kêu hoảng hốt, như vừa gặp phải điều gì kinh hoàng lắm. 

 "Mày nói gì! Mày không vào được, thằng nhóc cũng không ra nổi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" 

 Thấy Mạc Đại Sư nói chuyện với một con bọ, mọi người đều kinh ngạc tột độ. 

 "Cậu Diệp, trên đời thật sự có người nói chuyện được với côn trùng sao?" phó chủ tịch tỉnh họ Hoàng có phần không tin. 

 "Đương nhiên là có. Vạn vật đều có linh tính; huống hồ, con bọ này còn được nuôi lớn bằng máu của ông ta." Diệp Thu nói. 

 Phó chủ tịch tỉnh Hoàng giật mình, hạ giọng hỏi: "Cậu đã nhìn ra lai lịch của Mạc Đại Sư rồi à?" 

 "Ừ." Diệp Thu nói: "Ông ta là cổ sư Miêu Cương." 

 Phó chủ tịch tỉnh Hoàng rùng mình. 

 "Mạc Đại Sư, rốt cuộc ông nội tôi thế nào rồi?" Vương Hiên lại hỏi. 

 Mạc Đại Sư nói: "Cậu Vương, cậu mời người khác đi!" 

 Mặt Vương Hiên tái mét, vội nói: "Mạc Đại Sư, ý ông là sao? Chẳng phải ông nói chữa được cho ông nội tôi sao, ông…" 

 "Lão phu chữa không nổi, cậu đi tìm người khác đi!" 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận