Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Đô Thị Y Đạo Vô Song - Diệp Thu

 Đàn em của Hàn Long liếc Diệp Thu một cái, đáp: "Tài xế đang đợi ở bãi xe." 

 "Tôi biết rồi." 

 Hàn Long phất tay, gã đàn em rút nhanh. 

 "Đại ca, chỉ một thằng Phùng Ấu Linh, cần gì để anh đích thân ra tay. Giao tôi là đủ." Hàn Long nói. 

 Diệp Thu lắc đầu: "Liên quan tới mẹ tôi. Chuyện này tôi phải tự làm." 

 Không tự ra tay, cơn hận này khó nguôi. 

 Anh lấy một chiếc mũ lưỡi trai ở ghế sau đội lên, dặn: "Em về trước đi. Việc này để anh tự giải quyết." 

 Nói xong đẩy cửa xuống xe, bóng dáng nhanh chóng biến mất. 

 Hàn Long nổ máy rời đi. 

 Diệp Thu nhớ lời dặn của Lâm Lập Quốc: làm gì cũng phải tính trước mới hành động. 

 Dù lửa giận bốc lên tận óc, chỉ muốn lập tức chém Phùng Ấu Linh, nhưng anh vẫn giữ được cái đầu lạnh. 

 Anh tránh toàn bộ camera, lặng lẽ lẻn vào bãi đỗ. Tìm được xe của Phùng Ấu Linh, anh gõ lên cửa kính. 

 Kính hạ xuống, tài xế lộ mặt với hai vết sẹo dao vắt ngang. 

 "Biết xe của ai không mà dám gõ bừa? Muốn chết à?" 

 Rắc! 

 Diệp Thu chộp cổ bẻ gãy ngay, rồi nhét xác vào cốp sau. 

 Sau đó, anh ngồi vào ghế lái. 

 … 

 Phù Dung Lâu. 

 Phòng 888. 

 Phùng Ấu Linh đang chơi đến quên trời đất. 

 Hắn ngồi trên chiếc ghế sofa màu hồng phấn, trần như nhộng. Một cô gái trẻ khoác lớp voan mỏng đứng sau lưng. 

 Cô gái chưa đến hai mươi, cao chừng mét bảy, đi giày cao gót, đang bóp vai cho hắn. Tấm áo trên người mỏng đến mức dưới ánh đèn chẳng khác gì không mặc. 

 Bên cạnh hắn còn đứng một người đàn bà. 

 Khoảng ngoài bốn mươi, dáng vóc tuyệt hảo. Bộ sườn xám ôm sát tôn lên đường cong nóng bỏng, như trái đào chín mọng, bóp một cái là ứa nước. 

 Khuôn mặt điểm trang nhẹ, giữa lông mày luôn ẩn nét u uất, nhìn vào khiến đàn ông nào cũng dễ mủi lòng. 

 Quả là một người đàn bà có mùi vị. 

 Hấp dẫn nhất vẫn là vòng một của cô. Tuổi ấy thường khó tránh chảy xệ, vậy mà cô hoàn toàn không. Căng tràn, như muốn xé toạc cả sườn xám. 

 "Phùng thiếu, sau này đừng uống nhiều quá, hại thân đấy." Người đàn bà mặc sườn xám cất tiếng, giọng lười nhác, quyến rũ nao lòng. 

 "Bắt đầu đi." Phùng Ấu Linh ngửa đầu, khép mắt. 

 Cô mặc sườn xám quỳ xuống trước mặt hắn, vừa định phục vụ thì điện thoại của Phùng Ấu Linh reo. 

 "Đợi chút, để tôi nghe điện thoại." 

 Hắn cầm máy đặt cạnh, thấy Châu Hạo gọi đến, bấm nghe: "Anh Hạo, có chuyện gì?" 

 "Cậu đang ở đâu?" Châu Hạo mở miệng hỏi ngay. 

 "Tôi ở Phù Dung Lâu. Anh Hạo có qua chơi không?" Phùng Ấu Linh cười. 

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận