Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Đô Thị Y Đạo Vô Song - Diệp Thu

 

 "Còn dám ngồi máy bay mà về. Sao không rơi từ trên trời xuống luôn hả, đồ chó má." 

 Phùng Ấu Linh chửi bới, bước ra khỏi Hồng Lâu. 

 Ra bãi đỗ xe, hắn giơ tay ra hiệu. 

 Tài xế lái xe tới đỗ trước mặt hắn. 

 Phùng Ấu Linh đứng chờ một lúc mà chẳng thấy tài xế xuống mở cửa, lại càng bực, Rầm! hắn tung một cú đá vào cánh cửa. 

 Nhưng người tài xế vẫn ngồi im trên ghế lái. 

 Hắn đành tự mở cửa chui vào, quát: "Lái xe." 

 "Đi đâu?" tài xế hỏi. 

 "Mày bị lợn gặm mất não à? Câu như vậy cũng phải hỏi tao? Về nhà!" 

 "E là mày không về được đâu." Tài xế quay đầu lại, lộ ra một nụ cười âm trầm. 

 "Diệp… Diệp Thu, sao mày ở đây?" Phùng Ấu Linh giật thót, theo bản năng muốn đẩy cửa xe. 

 Nhưng cửa đã bị khóa, hắn dùng sức thế nào cũng không mở ra được. 

 "Đừng phí sức, vô ích thôi." Diệp Thu nhàn nhạt nói. 

 Mặt Phùng Ấu Linh khẽ đổi, rồi hắn vội nặn ra nụ cười: "Diệp Thu, anh tìm tôi uống rượu hả? Đi, tôi dắt anh vào trong Hồng Lâu trải nghiệm một phen, nói cho anh biết, mấy em ở đó phê lắm." 

 "Tôi không hứng uống rượu. Tôi tới tìm anh chỉ để hỏi, tại sao lái xe tông mẹ tôi?" 

 "Diệp Thu, anh hiểu lầm rồi, tôi sao có khả năng tông mẹ anh chứ. Lúc đó tôi đang lái xe, là mẹ anh tự đâm vào xe tôi." 

 "Ý anh là mẹ tôi đi đường không có mắt à?" 

 Giọng Diệp Thu lạnh hẳn xuống. 

 "Không phải, Diệp Thu, anh thật sự hiểu lầm tôi rồi, cho tôi mười nghìn cái gan tôi cũng chẳng dám tông mẹ anh…" 

 Vừa nói, tay phải Phùng Ấu Linh lặng lẽ thò xuống dưới ghế. 

 Soạt! 

 Hắn bất thần rút từ dưới ghế ra một khẩu súng, dí ngay vào trán Diệp Thu, vẻ hoảng hốt trên mặt lập tức tan biến. 

 "Không ngờ chứ, Diệp Thu? Ha ha ha… mày dám động đậy một cái, tao bắn nát đầu mày liền." 

 Bình thường hắn ra ngoài không mang theo vệ sĩ, chính vì có sẵn món đồ phòng thân này. 

 "Cậu Phùng, giấu thứ này là phạm pháp đấy." Diệp Thu bình tĩnh nói. 

 "Đừng lải nhải với tao. Mạng mày giờ nằm trong tay tao. Chỉ cần ngón tay tao khẽ động, đầu mày nở hoa ngay." 

 Phùng Ấu Linh cười đắc ý: "Từ Giang Chiết về Giang Châu, tao bày mười ba chỗ Thiên La Địa Võng, chỉ để làm thịt mày." 

 "Không ngờ mày lại ngồi máy bay về." 

 "Càng không ngờ mày dám giả làm tài xế của tao, cuối cùng lại rơi vào tay tao. Gọi là gì biết không? Tìm đỏ mắt không ra, cuối cùng lại được như chơi, ha ha ha…" 

 Hắn cười to, phơi phới. 

 Hắn không hề nhận ra trong mắt Diệp Thu đã ngập sát ý. 

 Diệp Thu cũng không ngờ trên đường từ Giang Chiết về Giang Châu, Phùng Ấu Linh bố trí nhiều đến thế. 

 Mười ba chỗ Thiên La Địa Võng, chỗ nào cũng rình rập giết chóc. 

 Nếu anh và Lâm Tinh Xảo lái xe về, hậu quả khó mà tưởng tượng. 

 "À đúng rồi, mẹ mày là do tao tông đấy." 

 Hắn tự thú chẳng cần ai hỏi. Trong mắt hắn, Diệp Thu lúc này chỉ là con cừu chờ làm thịt. 

 "Ban đầu tao định tông chết mẹ mày, rồi dùng xác bà ta ép mày ngoan ngoãn. Chỉ là không ngờ, đúng lúc then chốt thì Hàn Long xuất hiện, cứu mẹ mày." 

 "Tao biết mày quen Hàn Long, nhưng mày biết thân phận của hắn không?" 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận