Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Độc Tôn Truyền Kỳ ( Kiếm Thần Yêu Nghiệt) - Lâm Nhất

"Thần tử Huyết Nguyệt hỏa khí lớn thật đấy. Nhưng Dạ Khuynh Thiên này lại là người trong lòng của ta, ngươi không thể làm hằn bị thương đâu."

Người tới chính là đại sư huynh của Lâm Nhất - Dạ Cô Hàn.

Y phong thần tuấn lãng, phiêu dật xuất trần, cười híp mắt nói.

Lâm Nhất đứng phía sau y, lập tức nổi đầy da gà.

Lần nào cũng là câu này.

Ban đầu Lâm Nhất không để ý, nhưng giờ càng lúc càng thấy không ổn.

“Đường đường Thánh Tôn cũng tới nhúng tay chuyện của tiểu bối sao?"

Triệu Thiên Dụ đứng lơ lửng giữa không trung, dung nham phun trào xung quanh cùng đá vụn rơi từ trên đỉnh đầu xuống đều không thể làm gã tổn thương chút nào.

Gã vô cùng mạnh bạo.

Đối mặt với Dạ Cô Hàn cũng không hề yếu thế, lửa giận trong mắt vẫn thiêu đốt, ánh mắt nhìn chầm châm Lâm Nhất.

“Dám phá hỏng chuyện tốt của bổn Thần tử, ai tới cũng không cứu được hần!"

Triệu Thiên Dụ siết chặt nắm tay, giận dữ ngút trời.

“Nhóc con, lời này người đứng sau lưng ngươi còn chẳng dám nói đâu."

Dạ Cô Hàn cười híp mắt nói, rồi lại vung ra một kiếm.

Đây là một kiếm của Thánh Tôn.

Chỉ cần Triệu Thiên Dụ trúng phải, chắc chắn phải chết.

Nhưng kiếm này hiển nhiên chỉ là thăm dò.

Quả nhiên, ngay khoảnh khắc kiếm quang sắp chém trúng Triệu Thiên Dụ-

Một đạo nguyệt quang xuyên qua sơn mạch rơi xuống.

Nguyệt quang dịu dàng như nước, gợn lên từng tầng sóng ngăn cản một kiếm này.

Lúc này Lâm Nhất mới biết phía sau thần tử Huyết Nguyệt cũng có người hộ đạo tồn tại, hơn nữa thực lực cực kỳ kinh người.

Vút!

Nguyệt quang hóa thành bàn tay lớn màu máu, chộp lấy Triệu Thiên Dụ rồi kéo ngược trở về.

Thân thể gã dần trở nên trong suốt, từng chút xuyên qua đỉnh thạch quật.

Gã cực kỳ không cam lòng, nhưng vẫn bị bàn tay máu kia mang đi.

“Ô? Ngươi còn chưa đi à?"

Dạ Cô Hàn đang định dẫn Lâm Nhất rời đi, ánh mắt quét qua, thấy Cam Y Tôn Giả bị bỏ lại nơi này không được mang đi, lập tức bật cười.

Cam Y Tôn Giả có nét mặt hoảng loạn, vừa căng thầng vừa thấp thỏm, dè dặt nói:

"Ngài đường đường Thánh Tôn ... sẽ không giết ta chứ?"

"Ta đường đường Thánh Tôn, giết ngươi thì đã sao?"

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận