Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Độc Tôn Truyền Kỳ ( Kiếm Thần Yêu Nghiệt) - Lâm Nhất

"Thế là chết rồi sao?"

Lâm Nhất nhìn thấy cái chết của Tranh Y tôn giả, hơi xúc động.

Ai nói cường giả cảnh giới cấp Thánh không giết hậu bối, nếu phía sau ngươi không có người che chở, giết thì cũng giết thôi.

Nếu là Thần tử Huyết Nguyệt, cho dù phía sau gã không có Đại Thánh, đại sư huynh Dạ Cô Hàn ít nhiều cũng sẽ có chút kiêng dè.

“Đi thôi."

Dạ Cô Hàn cười híp mắt nói, kéo Lâm Nhất bay vọt lên không.

So với cách Triệu Thiên Dụ hóa thành hư ảnh trong suốt, rời đi nhẹ nhàng, cách của Dạ Cô Hàn bá đạo thô bạo hơn nhiều.

Âm

Y như thanh kiếm xuyên qua từng tầng nham thạch, dãy núi vạn trượng cứ như vậy bị y kéo theo Lâm Nhất xông thầng điên cuồng, chỉ trong vài hơi thở đã lao ra khỏi đỉnh núi.

Lâm Nhất hít thật sâu, liếc nhìn xuống mặt đất, phía dưới dãy núi vẫn đang chấn động dữ dội, có rất nhiều ngọn núi sắp đổ sụp.

Nhưng bốn phía có gì đó không đúng, ánh trăng máu lan tràn khắp không gian này, trên đỉnh đầu treo vầng trăng máu khổng lồ.

Dưới trăng máu, phía sau Triệu Thiên Dụ có Đại Thánh áo đen, ông ta vô cùng đáng sợ, vầng trăng máu kia chính là dị tượng do ông ta tạo ra.

Trăng máu rất kỳ quái, có chút giống với kiếm vực Thương Long, chỉ là phạm vi lớn hơn rất nhiều.

Phạm vi trăm dặm đều bị ánh trăng máu bao phủ, chỉ có nơi Lâm Nhất và Dạ Cô Hàn đứng, kiếm quang rực rỡ, ánh trăng không thể rơi xuống.

“Huynh đệ, đi thôi!”

Dạ Cô Hàn cười híp mắt chào vị Đai Thánh áo đen kia, tiện tay vung kiếm xé toạc ánh trăng máu, hóa thành kiếm quang bay đi.

Không bao lâu sau, biến mất khỏi tầm mắt của Triệu Thiên Dụ.

Triệu Thiên Dụ rất không cam lòng, nhưng cũng hiểu vì sao người hộ đạo của mình không ra tay truy đuổi.

Đối mặt với kiếm đạo Thánh Tôn như Dạ Cô Hàn, cho dù là Đại Thánh cũng không hoàn toàn nằm chắc.

Khi giao đấu, rất khó có thể đảm bảo an toàn cho gã.

Sau khi cảm xúc của Triệu Thiên Dụ dao động hồi lâu, mới dần bình tĩnh.

“Mộ Yên nói đúng, Dạ Khuynh Thiên này sơ sẩy chút sẽ trở thành biến số."

Triệu Thiên Dụ bình tĩnh nói.

“Dùng phương án thứ hai đi, thương Phật Đế Kim Liên tạm thời để ở chỗ hần, không có bí pháp tương ứng, hằn cũng không thể thật sự nằm giữ vật này."

Đại Thánh áo đen nói.

"Thật không cam lòng."

Triệu Thiên Dụ nheo mắt, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo.

Gã có dự cảm, vừa rồi trong động cổ tượng Phật không thể giết chết đối phương, sau này sẽ không còn cơ hội nữa.

Cảnh giới Niết Bàn mà có thể chịu được đòn do Tử Điện Thần Mâu gia trì đại đạo của gã, thiên phú này quả thực không thể tưởng tượng.

"Đi thôi, động tĩnh nơi này quá lớn."

Đại Thánh áo đen nhìn về các hướng khác, đưa tay kéo Triệu Thiên Dụ rời đi.

"Sư huynh, sao huynh đến đây."

Sau khi đến Thiên Đạo Tông, Lâm Nhất tháo mặt nạ xuống, thở dài nói.

Vết thương của hẳn đã gần khỏi, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt, uy lực của Tử Điện Thần Mâu quả thực đáng sợ.

“Thần tử Huyết Nguyệt còn có người hộ đạo, đương nhiên đệ cũng phải có, đệ ở Thiên Đạo Tông sư tôn không bảo vệ được đệ, vậy thì sư huynh chính là người hộ đạo của đệ." Dạ Cô Hàn cười nói như lẽ đương nhiên.

Lâm Nhất cảm thấy ấm áp, cười nói: “Ta đi Tàng Kiếm Sơn Trang huynh cũng đi sao?"

"Không, Thiên Tuyền Kiếm Thánh và Tịnh Trần Đai Thánh đi cả rồi, ta khong đi gop vui." Dạ Cô Hàn lấy quả Thần Long ra, vừa ăn vừa nói trước mặt Lâm Nhất.

“Không phải nói người hộ đạo không được tham gia chiến đấu giữa hậu bối sao?" Lâm Nhất nói.

Dạ Cô Hàn cười đầy ý vị: “Đúng là có nói như vậy, nhưng toàn là lời vô nghĩa, đệ đánh thẳng được gã, đương nhiên sư huynh không ra tay. Rõ ràng đệ ở thế yếu rồi, sao sư huynh có thể nhìn đệ bị người ta bắt nạt, đệ phải nhớ, ở Đông Hoang chỉ có chúng ta bắt nạt người khác, không ai có thể bắt nạt chúng ta."

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận