Từ biệt Thiên Hình tiền bối, Hạc Tiên Tử chở Lâm Nhất lao thẳng xuống dưới, sau đó vượt qua tầng tầng mây biển, đi tới đỉnh Phi Vân Đài.
Trên Phi Vân Đài có ba nữ tử đã đợi từ lâu. Trong đó có một người vô cùng sốt ruột, thỉnh thoảng lại nhón chân nhìn về phía biển mây, ngóng trông mong đợi.
Hai nữ tử còn lại thì bình tĩnh hơn nhiều, các nàng ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Cách đó không xa là hai con long mã đang đứng.
Một con là Thần Long Mã màu trắng, một con là Huyết Long Mã đỏ tươi như máu.
Vút!
Đúng lúc ấy, trên biển mây, một con tiên hạc tắm mình dưới ánh mặt trời, lao vút tới.
“Đến rồi!"
Nữ hài có tính tình hoạt bat kia lập tức lộ vẻ vui mừng, hưng phấn kích động nói.
Vèo!
Hai người còn lại nhìn như bình tĩnh cũng đồng thời mở mắt, liền thấy Lâm Nhất ngồi trên tiên hạc đang nhanh chóng tới gần. Hai người đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Có thể thấy hai nàng ta cũng không bình tĩnh như vẻ ngoài, trong lòng ít nhiều vẫn khá căng thẳng.
Ba người chính là U Lan Thánh Nữ Bạch Sơ Ảnh, Diệu Âm Huyền Nữ Hân Nghiên, cùng nha đầu Bạch Thanh Vũ.
Lâm Nhất nhìn thấy ba người, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười.
“Dạ đại ca, sao huynh giờ mới ra? Bọn ta đợi lâu lắm rồi, suýt bị huynh dọa chết." Bạch Thanh Vũ bất mãn nói. Nàng ta vốn vô tư vô lo, thầng tính thng nết, nói chuyện cũng không kiêng dè nhiều như vậy.
Bạch Sơ Anh trừng nàng ta một cái, nói: "Dạ sư đệ hắn cũng là thân bất do kỷ, hẳn đâu có ép chúng ta ở đây chờ hắn."
Bạch Thanh Vũ lè lưỡi, cười hì hì đầy vô tư, không để ý lời trách cứ của tỷ tỷ.
“Ra được là tốt rồi, thời gian vẫn còn kịp." Hân Nghiên đứng bên cạnh yên tĩnh mỉm cười.
“Xin lỗi, để các ngươi đợi lâu rồi."
Lâm Nhất mang theo áy náy nói.
Mọi người đều đã đi hết, chỉ có ba người này vẫn luôn chờ hắn, suýt nữa vì hắn mà bỏ lỡ sách Thanh Long giáng lâm. Trong lòng Lâm Nhất quả thật rất cảm động.
“Những chuyện khác để trên đường nói sau đi, xuất phát trước đã." Bạch Sơ Ảnh xoay người lên ngựa, đáp xuống lưng Thần Long Mã màu trắng, sau đó cúi người kéo Bạch Thanh Vũ ngồi phía trước mình.
Lâm Nhất nhìn thấy kiếm hạp của mình ở bên cạnh, liền đi tới đeo lên lưng, sau đó xoay người lên ngựa, không hề né tránh mà kéo Hân Nghiên lên theo.
Bạch Sơ Anh khá kinh ngạc nhìn hẳn một cái, hai người này từ khi nào mà thân mật đến vậy rồi?
Lâm Nhất nhìn Bạch Sơ Ảnh nói: “Nói mới nhớ, người kia tìm được chưa?"
Hắn rất hiếu kỳ, Bạch Sơ Ảnh đã tìm được người đó chưa, người mà nàng ta chỉ nhìn một lần, gặp một lần, rồi si mê chờ đợi suốt ba năm.
Bạch Thanh Vũ cũng rất tò mò, mở to mắt nói: “Tỷ, tỷ phu của ta là ai vậy?"
“Chỉ ngươi là nhiều lời."
Bạch Sơ Ảnh gõ lên đầu nàng ta một cái, sau đó trừng mắt nhìn Lâm Nhất nói: “Ngươi cũng nhiều lời lắm."
Lâm Nhất cười gượng, lại thấy Hân Nghiên vẻ mặt đầy dấu hỏi, liền truyền âm nói: "Quay về rồi kể cho tỷ nghe."
Hai con long mã men theo bậc thang mà lao nhanh về phía trước. Khi hoàn toàn đi hết đoạn đường ấy, Lâm Nhất phát hiện phía trước có một đám đông hùng hậu chặn lại.
Người dẫn đầu chính là Trần Phong đã lâu không gặp. Lâm Nhất hơi sững người, suýt nữa quên mất vị tiểu sư đệ của Tử Lôi Phong này.
Trần Phong là người đầu tiên mà hắn, dưới thân phận Dạ Khuynh Thiên, thật sự tiếp xúc sau khi tới Thiên Đạo Tông.
Ngoài hẳn ra, những người còn lại đa phần cũng là đệ tử Tử Lôi Phong.
"Đại sư huynh, toàn thể đệ tử Tử Lôi Phong tới tiễn huynh, chúc đại sư huynh kỳ khai đắc thằng, làm rạng danh uy phong Thiên Đạo Tông ta!" Trần Phong chap tay nói.
“Chúc đại sư huynh kỳ khai đắc thắng, làm rạng danh uy phong Thiên Đạo Tông ta!"
Những đệ tử còn lại đồng thanh hô lớn.
Lâm Nhất có chút cảm động.
Bọn họ tuy không có cơ hội bước lên sách Thanh Long, nhưng vẫn có thể tới quan sát trực tiếp.
Vậy mà vì chờ hắn xuất quan, bọn họ từ bỏ thịnh sự như vậy, chỉ để tiễn Dạ Khuynh Thiên lên đường, để hắn không phải đi một mình cô độc.
Hắn nhớ tới một câu ở kiếp trước: “Người trọng nghĩa phần nhiều xuất thân thấp kém." Tất cả mọi người đều đã đi hết, chỉ có bọn họ còn ở đây chờ để tiễn hẳn.
Tử Lôi Phong đứng cuối trong nội môn Thiên Đạo Tông, thực lực và thiên phú có lẽ không đủ mạnh, nhưng phần tâm ý này lại khiến Lâm Nhất cảm thấy vô cùng ấm áp.
“Ngươi đó, nhân duyên cũng không tệ nha." Bạch Sơ Ảnh khá kinh ngạc nhìn đám người đông nghịt phía trước. Chỉ sợ toàn bộ Tử Lôi Phong đều không thiếu một ai, tất cả đều đang ở đây chờ Lâm Nhất.
Lâm Nhất hít sâu một hơi, chắp tay nói: “Đại sư huynh nhất định sẽ kỳ khai đắc thắng. Sau này tuyệt đối sẽ không còn ai dám bắt nạt người của Tử Lôi Phong nữa.”
"Sư huynh uy vũ!"
Đám người Trần Phong đều lộ vẻ vui mừng. Thật ra bọn họ cũng không quá để ý có bị người khác bằt nạt hay không, chỉ cảm thấy Lâm Nhất là đại sư huynh của Tử Lôi Phong. Hắn đi càng xa, người của Tử Lôi Phong lại càng cảm thấy vinh quang.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!