Hai ngày sau, bọn họ cuối cùng cũng tới được mục đích.
Nơi đó là đầu nguồn của Sơn Mạch Táng Thân. Dưới vô số ngọn núi sừng sững, có một vùng hoang nguyên rộng lớn vô biên, nơi này được gọi là Tịch Diệt Hoang Nguyên.
Ngày thường nơi đây hoang tàn tịch mịch, không có linh khí cũng chẳng có bất kỳ cơ duyên nào tồn tại, là vùng đất chết không ai muốn đặt chân tới.
Nhưng lúc này nơi đây lại người đông như biển, hoàn toàn không nhìn thấy điểm cuối.
Ở trung tâm Tịch Diệt Hoang Nguyên, sừng sững chín tòa long sơn khổng lồ vô cùng.
Chín tòa đại sơn ấy chính là chín pho tượng hình rồng.
Chỉ là tượng quá mức to lớn, mỗi pho đều cao tới ngàn trượng, giữa sườn núi mây mù bao phủ, tựa tiên cảnh, còn có đủ loại phi cầm bay lượn. Khiến cho chín tòa long sơn trông như vật sống.
Cũng không biết chín tòa long sơn này rốt cuộc hình thành thế nào, mỗi một tòa đều tràn ngập long uy cổ xưa đến cực điểm.
Từ xa nhìn lại, chỉ cần liếc mắt một cái là sẽ cảm nhận được sự nhỏ bé của bản thân.
Trước long sơn này, con người thật sự chẳng khác gì sâu kiến.
Ngoài ngước nhìn lên, không còn biện pháp nào khác.
Bốn phương tụ tập vô số tu sĩ, biển người mênh mông. Ngay cả Tịch Diệt Hoang Nguyên lúc này cũng trở nên vô cùng chật chội.
May mà có long uy tồn tại, có thể rõ ràng cảm nhận được càng tới gần long sơn, áp lực càng lớn.
Không có tu vi Bán Thánh, thậm chí ngay cả lơ lửng trên không cũng không làm được.
Bên ngoài đặc biệt chen chúc, nhưng thật sự chen vào bên trong rồi thì ngược lại thoáng đãng hơn nhiều.
Ở lưng chừng chín tòa long sơn, nơi mây mù lượn quanh, có thể nhìn thấy ba nữ tử.
Một người trong đó chính là Thiên Hương Mộc Tuyết Linh. Trong tay nàng ta cầm một quyển cổ tịch màu xanh, hần đó chính là sách Thanh Long.
Lâm Nhất từ xa nhìn một cái, sau đó dời ánh mắt lên long sơn, phát hiện trên đó không hề có bóng người.
Mấy người đều thở phào nhẹ nhõm, xem ra bọn họ chưa đến muộn.
“Dạ Khuynh Thiên!”
Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên. Là Thánh tử Đạo Dương đã nhìn thấy Lâm Nhất, lập tức lên tiếng gọi.
Vút!
Một tiếng gọi lớn khiến vô số ánh mắt đều nhìn về phía Lâm Nhất.
Trong một năm gần đây, cái tên Dạ Khuynh Thiên hoành không xuất thế, không chỉ Đông Hoang ai ai cũng biết, mà ngay cả Côn Luân cũng có danh tiếng cực lớn.
Đặc biệt là hai tháng trước, hắn đại chiến Thất Sắc Tôn Giả tại Thạch Phật Cổ Quật, một mình trọng thương ba vị tôn giả, khiến thế nhân được chứng kiến cái gì mới gọi là kỳ tài kiếm đạo chân chính.
"Quả nhiên là hắn!"
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!