Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Độc Tôn Truyền Kỳ ( Kiếm Thần Yêu Nghiệt) - Lâm Nhất

“Đi thôi."

Hai người cùng nhau đi ra khỏi đại điện đồng xanh.

Dọc đường bọn họ vừa đi vừa trò chuyện thong thả, mãi tới khi sắp rời khỏi địa cung mới cáo biệt tách ra.

Vù!

Ngay khoảnh khắc bóng lưng Lâm Nhất biến mất khỏi tầm mắt Mạch Ly, đồng tử gã đột nhiên co rút, trong mắt bắn ra tia nhìn sắc bén.

“Hừ.

Mạch Ly cười lạnh một tiếng, hít sâu một hơi rồi đột nhiên xoay người.

Gã thi triển thân pháp Quỷ Linh cấp, hoàn toàn khác dáng vẻ thong thả lúc đến, dùng tốc độ nhanh như điện chớp quay trở về theo đường cũ.

Nửa canh giờ sau.

Trước cổng lớn đại điện đồng xanh xuất hiện một bóng người lén lút.

Người đó mặc hắc y, đội mũ trùm và đeo mặt nạ, từ đầu tới chân che kín mít.

Kẻ đến vô cùng khôi ngô, cẩn thận quét mắt nhìn xung quanh một lượt, xác định không có ai rồi mới dời ánh mắt lên cánh cửa đồng xanh, dưới mặt nạ lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

"Tào Dương, ngươi tưởng đeo mặt nạ lên thì ta không nhận ra ngươi sao?"

Nhưng đúng lúc gã chuẩn bị kéo mở cửa đồng xanh, một giọng nói mang theo ý châm chọc lạnh lùng truyền tới.

Người nọ xoay người, kinh ngạc nói:

“Mạch Ly!”

Gã cò thế nào cũng không ngờ, Mạch Ly trước đó còn ra vẻ thanh cao, đầy khinh thường và coi rẻ mình, vậy mà cũng quay lại.

Gã tháo mặt nạ xuống, đúng là Tào Dương của chùa Phổ Đà.

Mạch Ly cười lạnh nói:

"Cú đập cuối cùng mạnh như vậy, ta đã đoán ngươi muốn trộm quan tài rồi. Đúng là bại hoại Phật môn, nỗi nhục của chùa Phổ Đà.”

Sắc mặt Tào Dương đỏ bừng, nhưng hiện giờ cũng bất chấp tất cả, lạnh lùng nói:

“Bớt giả bộ đi. Ngươi cũng vậy thôi. Trước mặt ta còn giả thanh cao, thật ra cũng chỉ là loại cầm thú đạo mạo. Ta là bại hoại, ngươi cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, chẳng phải cũng tới trộm quan tài sao?"

Hai người đều rất rõ.

tiền Đế Long gì đó, sáo trúc gì đó, vòng tay Long tộc gì đó, tất cả đều không quý băng quan tài bạc.

Những bảo vật kia tuy giá trị vô lượng, cực kỳ hiếm thấy, nhưng đều có thể nhìn ra lai lịch, đoán được đôi chút.

Chỉ riêng quan tài bạc, thánh huy sáng rực, hoa văn kỳ lạ, hoàn toàn không nhìn ra sâu cạn, không tìm được bất kỳ đầu mối nào, tuyệt đối là chí bảo.

Trước đó hai người châm chọc lẫn nhau, giả vờ không để ý, chính là muốn lừa người khác để bản thân âm thầm nhặt món hời.

Mạch Ly nhàn nhạt nói:

“Bại tướng dưới tay, bản lĩnh chẳng ra sao, miệng lưỡi lại cứng thật. Mau cút đi, nếu không hiện tại ta sẽ khiến ngươi tan xương thành tro!"

Gã vô cùng ngạo mạn, thần sắc kiêu ngạo, hoàn toàn không đặt Tào Dương vào måt.

Hai người giao thủ mấy lần, Tào Dương chưa từng thẳng nổi một lần, gã có tư cách để kiêu ngạo như vậy.

“Ngươi đừng quá đáng!"

Sắc mặt Tào Dương lúc xanh lúc trằng, lửa giận bừng bừng.

“Quá đáng thì đã sao? Không muốn chết thì cút!”

Mạch Ly không hề khách khí chút nào.

Tào Dương nổi giận, nhưng nhìn Mạch Ly lại có chút sợ hãi.

Trước mặt người này, gã chưa từng chiếm được chút lợi thế nào.

Nhưng nếu cứ vậy mà rời đi, thật sự quá nghẹn khuất.

Dạ Khuynh Thiên chỉ là Niết Bàn cảnh còn dám đối đầu với gã, chẳng lẽ mình lại không được?

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận