Mắt thấy Mạch Ly thật sự nổi giận, gã lập tức nhụt chí, trên mặt tuy vẫn cố chấp chống đỡ, nhưng chân tay đã bắt đầu run rẩy.
Uy nghiêm Bán Thánh của Mạch Ly vô cùng khủng bố, loại áp lực này khiến gã sợ hãi.
Muốn học theo Dạ Khuynh Thiên thật sự quá khó.
Âm ầm ầm!
Nhưng đúng lúc này, mặt đất bỗng kịch liệt rung chuyển, trong đại điện đồng xanh truyền ra tiếng động vang vọng không dứt.
Sắc mặt hai người đồng thời biến đổi, ánh mắt nhìn về phía cánh cửa đồng xanh.
Chuyện gì vậy?
Ma cương sống lại rồi sao?
Trong mắt bọn họ lộ vẻ nghi hoặc, đều không hiểu nổi.
“Mở cửa trước đi."
Tào Dương lẩm bẩm một câu, phá vỡ trầm mặc trước.
Hai người mở cửa đồng xanh ra, vừa nhìn liền trực tiếp ngây người.
Quan tài bạc không thấy nữa!
Mà ở tận cùng đại điện lại có một khe nứt khổng lồ.
Bên trong khe nứt còn lưu lại tinh hà kiếm ý, vừa nhìn là biết bị người dùng kiếm chém
mở.
“Là Dạ Khuynh Thiên, đuổi theo!”
Hai người lập tức men theo khe nứt đuổi tới.
Nhưng đi suốt dọc đường, căn bản không thấy tung tích Dạ Khuynh Thiên đâu.
Không chỉ không thấy người, thậm chí ngay cả khí tức cũng không lưu lai, chuyen này quá cổ quái.
Đợi tới khi đuổi ra khỏi địa cung, vẫn không thấy bóng dáng đâu cả, không để lại bất kỳ dấu vết nào.
"Dạ Khuynh Thiên!”
Mạch Ly bỗng nhiên tỉnh ngo, hoàn toàn không giữ nổi bình tĩnh nữa, vo mạnh lên trán.
Ga thật không ngờ, Da Khuynh Thien van luon im ang kia, lai am tham lon lai, trực tiếp trộm mất quan tài bạc.
"Tên này tốc độ thật nhanh."
Tào Dương vẻ mặt chán nản nói:
"Chúng ta đều bị hắn chơi rồi."
Mạch Ly thần sắc ngạo nghễ, nói:
“Đừng lấy ta so với ngươi. Ngươi bị hằn chơi là đủ rồi. Hơn nữa ta cũng không tính là lỗ, ít ra còn lấy được từ tay hằn một quả thánh Băng Lôi."
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!