Mạch Ly thất thần rất lâu, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn lại được.
Gã đã che giấu rất nhiều thực lực, vô cùng cẩn thận, tâm tư kín kẽ, tiến vào bí cảnh Chân Long chính là vì vị trí đứng đầu bảng Chân Long mà tới.
Không ngờ còn chưa thật sự bắt đầu tranh đấu, đã chịu thiệt lớn như vậy trong bí cảnh.
Không chỉ bị cướp mất quan tài bạc, ngay cả thánh quả cũng bị người ta chơi cho một
vố.
Trên mặt Tào Dương lộ ra nụ cười, nhìn thấy dáng vẻ này của Mạch Ly, trong lòng sảng khoái vô cùng.
Tên này luôn tự cho mình rất cao, không chịu chút thiệt thoi nào thì cứ tưởng thiên hạ đều là kẻ ngốc.
Tào Dương mở miệng nói:
"Dạ Khuynh Thiên này không thể xem thường."
Tâm trạng Mạch Ly hơi bình ổn lại một chút, gã cất thánh quả đi rồi nói:
“Người này quả thật không thể xem thường, nói không chừng chính là một con hắc mã. Nghĩ đến những kẻ khác muốn nhặt món hời từ đám thiên kiêu Thần Long kia, chỉ cần sơ sẩy một chút đều phải lật thuyền."
Tào Dương cười nói:
"Hiện tại xem ra, đối thủ của ngươi ngoài Tiêu Hồng Phi và Phương Hạo Thiên ra, lại có thêm một người nữa."
"Đối thủ của ta?"
Thần sắc Mạch Ly lạnh ngạo, nhàn nhạt nói:
“Ngươi cũng quá xem thường ta rồi. Đối thủ của ta từ trước đến nay đều là bảng thủ của Cửu Đại Thiên Lộ. Bí cảnh Chân Long chẳng qua chỉ là bàn đạp của ta mà thôi!"
Tào Dương hơi ngẩn người, không biết Mạch Ly lấy đâu ra tự tin như vậy.
Đại điện đồng xanh.
Tào Dương và Mạch Ly vừa rời đi, Lâm Nhất liền từ trong bóng tối bước ra.
Mạch Ly nói không sai, hắn quả thật chưa rời đi, khe nứt kia chính là do hắn cố ý chém
ra.
“Đại Đế, người nhìn ra được gì từ quan tài bạc này chưa?"
Lâm Nhất mở miệng hỏi.
“Đây là hàng mô phỏng của Vĩnh Hang Thần Quan, tạm thời có thể gọi là Vĩnh Hang Thánh Quan. Người của Ma Linh tộc nắm trong đó có thể khiến thân xác trường tồn, tránh khỏi lực lượng năm tháng, có thể kéo dài tính mạng. Nếu là Ma Linh tộc dùng nó để tu luyện thì còn có thể đạt hiệu quả gấp đôi."
"Nếu là bản thể thật sự của Vĩnh Hang Thần Quan thì ghe gom rồi, nghe đồn có thể sống ra đời thứ hai."
Tiểu Băng Phượng ở trong Tử Diên bí cảnh đánh giá quan tài bạc, chậc chậc tán thưởng.
Lai lịch rất lớn, lại có vô số diệu dụng, nhưng đối với Lâm Nhất dường như chẳng có tác dụng gì.
“Ý là, trừ Ma Linh tộc hoặc những lão bối tuổi thọ sắp tận ra, những người khác thật ra không dùng được?"
Lâm Nhất bình tĩnh nói.
Tiểu Băng Phượng cười nói:
“Không sai, thứ này với ngươi chẳng có tác dụng gì. Nhưng với những người cần nó mà nói, đó chính là vô thượng chí bảo, có thể kéo dài tính mạng. Nếu có thể đột phá trong đó, hoặc hậu nhân tìm được thần dược nối mạng thật sự, vậy có thể sống lại một đời nữa."
“Vậy cứ giữ lại đi, biết đâu sau này ta cũng sẽ dùng đến."
Lâm Nhất cười nói.
“Phi phi phi! Miệng quạ đen, nói linh tinh gì thế, xui xẻo, xui xẻo!”
Tiểu Băng Phượng khẩn trương nói.
Lâm Nhất cười cười, bắt đầu kiểm kê thu hoạch của mình.
Một tôn Vĩnh Hằng Thánh Quan, một chiếc vòng tay Ngân Long tộc, một quả Tiên Thiên Thánh Quả, mấy gốc thánh dược quý hiếm, còn có Huyền Lôi Bảo Liên được thăng cấp thành Tam Diệu Thánh khí.
Có thể đạt được thu hoạch như vậy trong bí cảnh Chân Long, đúng là nghịch thiên, nói ra cũng chắng ai tin.
Những người khác trong bí cảnh Chân Long, cũng không thể có cơ duyên kinh người như thế.
Đặc biệt là quả Tiên Thiên Thánh Quả kia!
“Đại Đế, Tiên Thiên Thánh Quả này hần là đủ để ta trùng kích Bán Thánh rồi chứ?"
Lâm Nhất nói, hẳn muốn xác nhận thêm một lần nữa.
“Cơ hội rất lớn."
Tiểu Băng Phượng không nói chắc chẳn hoàn toàn.
“Hiểu rồi."
Ánh mắt Lâm Nhất lóe lên, trong lòng đã có chủ ý.
Hai canh giờ sau.
Lâm Nhất rời khỏi phiến địa cung thần bí này.
Mấy lần chớp động, hai tay hắn dang ra, đáp xuống một ngọn núi phía xa.
Phía dưới là một sơn cốc xanh um tươi tốt, bên trong đang diễn ra một trận chém giết kịch liệt.
Bảy tên thánh đồ Thánh địa đang vây công một kiếm khách, bên cạnh kiếm khách có một người nằm dưới đất không thể động đậy.
“Phương Thiếu Lăng, thánh dược đã nhường cho ngươi rồi, còn muốn giết tận diệt tuyệt sao?"
Kiếm tu bị vây công tức giận không thôi nói, chính là Kiếm Tông Công Tôn Viêm, còn kẻ nắm dưới đất chính là Kiếm Si Triệu Nham.
Tên đệ tử Thánh địa cầm đầu cười nói:
"Giết tận diệt tuyệt thì sao? Trong bí cảnh vốn là cá lớn nuốt cá bé, tài nghệ không bng người thì nên ngoan ngoãn chịu chết. Trên đời này làm gì có nhiều đạo lý để giảng như vậy? Chỉ trách Kiếm Tông các ngươi quá yếu, một siêu cấp tông môn cũng dám chống lại Thánh địa? Sớm quỳ xuống cầu xin thì đâu có kết cục như bây giờ?"
Gã có tu vi Tử Nguyên cảnh, trên người tràn ngập tử sắc thánh khí, nhìn vô cùng cường
thế.
Nhưng trên mặt lại có một vết máu cực kỳ chói mắt, trông dữ tợn đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!