Mạc Thiên Tuyệt từ đầu đến cuối không thể đánh lui Lâm Nhất, thế giới tranh nước trắng đen bị phá lần nữa, gã phun ra máu, sắc mặt đã trắng bệch đi rất nhiều.
“Mạc Thiên Tuyệt, cút khỏi con đường Chân Long!”
Gã sớm đã nghe thấy những tiếng hò hét này, nếu là bình thường căn bản không cần để ý, chỉ cần nhìn là đủ khiến đám người này câm miệng.
Nhưng lúc này, sắc mặt gã vô cùng khó coi, trong lòng vô cùng uất ức.
Gã đường đường là người đứng đầu thiên lộ, khi nào từng chịu qua sỉ nhục như vậy?
“Ha ha, thật nực cười, đám Tạp Long cũng dám gào thét như vậy.” Mạc Thiên Tuyệt tự giễu nói.
Lâm Nhất thản nhiên nói: “Cho dù là tồn tại thấp kém nhất, cũng có quyền tranh phong với trời, Thiên Long vô thượng trong truyền thuyết chính là sinh ra từ trong Tạp Long, chúng ta có thể cuồng ngạo, nhưng bắt nạt kẻ yếu sỉ nhục người yếu, thật sự không cần thiết.”
Sắc mặt Mạc Thiên Tuyệt thay đổi, lạnh lùng nói: “Con kiến chính là con kiến, không cần nói nhiều, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi nhắm vào ta rồi à?”
Lâm Nhất hỏi ngược: “Chẳng lẽ đầu bảng thiên lộ, không phải từ trong đám kiến mà giết ra? Còn nữa, ta không rảnh nhắm vào ngươi, nhưng ngươi đến con đường Chân Long, muốn ngồi ngai vàng Chân Long này, ta thật sự không đồng ý!”
“Vậy ta cho ngươi chút mặt mũi!”
Mạc Thiên Tuyệt lạnh lùng nói, đôi cánh trắng đen vỗ mạnh, gã bay vút lên chuẩn bị rời khỏi nơi này.
Gã rất mạnh, vẻ mặt kiêu ngạo, vẫn chưa chịu thua, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, người ở trên không trung, lạnh lùng nhìn Lâm Nhất.
Cứ chờ đó!
Tay phải Mạc Thiên Tuyệt siết chặt, ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng nén vô tận ý hận, vô cùng nhục nhã, sớm muộn gã cũng sẽ báo.
“Hừ.”
Lâm Nhất nhìn thấy vẻ bất mãn trong mắt gã, cười, không để ý.
Hắn dang hai tay, hạ xuống bên cạnh Tào Dương, nói: “Không sao chứ.”
Dù sao Tào Dương cũng là do hắn ném lên ngai vàng, thật sự xảy ra chuyện gì, Lâm Nhất khẳng định sẽ áy náy.
“Không sao không sao, chỉ là chó nhà có tang thôi, có thể làm gì được ta? Chỉ là Kim Thân của ta chưa mở, mới bị gã đánh lén.” Tào Dương chẳng hề để ý.
“Kim Thân Cổ Đà?” Lâm Nhất cười đầy thú vị.
“Đương nhiên.”
Tào Dương ngạo nghễ nói.
“Không sao là tốt rồi, ngai vàng Chân Long vẫn là để ngươi ngồi thì thích hợp hơn.” Lâm Nhất cười nói.
Tào Dương giật nảy mình, nói: “Không không không, ta không được, Diệp cô nương ngồi đi, Diệp cô nương ngồi đi, mọi người đều phục.”
Diệp Tử Lăng bị đột nhiên gọi tên, cũng hơi sững sờ.
“Đúng đúng, đứng đầu con đường Chân Long, nên để Diệp cô nương ngồi, chúng ta tuyệt đối không có ý kiến.”
“Không sai, công tử Khuynh Thiên, để Diệp cô nương ngồi đi, nàng ấy là con gái của Kiếm Kinh Thiên, sở hữu kiếm thể Thần Long, tương lai tiềm lực vô hạn, để nàng ấy ngồi thích hợp hơn ai hết.”
“Không sai, ai dám tranh, chúng ta liều mạng với gã!”
Những kiêu tử khác trên con đường Chân Long, sau khi nghe lời Tào Dương, lập tức đứng dậy phụ họa.
Lâm Nhất nhìn thấy cảnh này, cũng hơi líu lưỡi, có chút kinh ngạc.
Bọn họ rất chân thành, hơn nữa xuất phát từ nội tâm.
Không có gì khác, Dạ Khuynh Thiên thật sự mạnh, đáng để bọn họ tôn kính. Hơn nữa lời của Dạ Khuynh Thiên, đã nói trúng trái tim bọn họ.
Đứng đầu thiên lộ cũng là từ trong đám kiến giết đi lên!
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!