Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Độc Tôn Truyền Kỳ ( Kiếm Thần Yêu Nghiệt) - Lâm Nhất

 

 Giữa chín tòa Long Sơn, sắc mặt Mạc Thiên Tuyệt lạnh lùng, không nói gì bay về phía con đường Thương Long. 

 Lúc này Mạc Thiên Tuyệt vẫn chưa biết Lâm Nhất đã nhắm vào gã. 

 Gã rất do dự, phóng mắt nhìn các con đường Thần Long, hầu như đều có người đứng đầu thiên lộ trấn giữ. 

 Có nơi thậm chí còn có hai người, lựa chọn cho gã không nhiều, hoặc là trở về con đường Tử Long. 

 Hoặc là chọn thêm con đường Thần Long khác, lựa chọn trước là tìm chết, gã vừa mới bị Dạ Khuynh Thiên đuổi ra ngoài. 

 Chọn con đường Thần Long khác, Mạc Thiên Tuyệt nhìn rồi lựa chọn từ bỏ. 

 Cuối cùng, gã không còn lựa chọn nào khác, chỉ còn con đường Thương Long. 

 Đứng đầu thiên lộ của con đường Thương Long là Hạc Huyền Kình, nói tương đối, xem như yếu hơn trong các đầu thiên lộ. 

 Nếu không yếu, gã cũng sẽ không lựa chọn con đường Thương Long. 

 Ầm! 

 Đã quyết định xong, Mạc Thiên Tuyệt mạnh mẽ phá mở bình chướng của con đường Thương Long, đôi cánh trắng đen vỗ mạnh, thánh huy trên người tràn ngập, chỉ trong chớp mắt đã đáp xuống. 

 Ầm ầm ầm! 

 Uy thế Bán Thánh được quy tắc đại đạo gia trì phóng thích ra ngoài, khiến đông đảo tu sĩ trên đầu Thương Long đều lộ vẻ căng thẳng. 

 Trên ngai vàng, đứng đầu thiên lộ thứ năm Hạc Huyền Kình, khẽ nheo hai mắt, vậy mà tên này đến con đường Thương Long, cảm thấy gã dễ bắt nạt sao? 

 “Tránh ra!” 

 Mạc Thiên Tuyệt quát lớn, tiện tay khẽ đẩy, hất Dạ Phong đang ngồi xếp bằng bay ra ngoài, chiếm lấy vị trí của y. 

 Phụt! 

 Dạ Phong phun ra ngụm máu, lăn mấy vòng mới được thánh tử Đạo Dương đỡ lấy, sắc mặt Bạch Sơ Ảnh và Hân Nghiên gần đó đều thay đổi, mỗi người vội vàng đứng dậy lùi ra sau, nhưng vẫn bị dư âm quét trúng, lui mấy bước mới đứng vững. 

 Dạ Phong tức đến mặt mày xanh mét, y hung hăng trừng Mạc Thiên Tuyệt, muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng thì tiếp tục phun máu. 

 “Mạc Thiên Tuyệt, ngươi không địch nổi Dạ Khuynh Thiên, thì trút giận lên chúng ta à?” Dạ Phong vô cùng giận dữ. 

 Mạc Thiên Tuyệt lộ vẻ khinh thường, thản nhiên nói: “Ngươi còn chưa xứng!” 

 Gã liên tiếp thua hai lần dưới tay Dạ Khuynh Thiên, giáng lâm con đường Thương Long, nhất định phải tìm người lập uy lần nữa. 

 Dạ Phong là ai gã không quen biết, cũng lười suy nghĩ nhiều, ngoại trừ vài người đứng đầu thiên lộ có thể khiến gã hơi để tâm ra, những kiêu tử khác trong mắt gã chẳng khác gì kiến hôi. 

 Nói xong, gã tiện tay đánh, thần ấn Vô Tướng phủ xuống. 

 Ầm ầm ầm! 

 Bàn tay khổng lồ chống trời, được quy tắc hàn băng và gió lốc gia trì, còn chưa hoàn toàn hạ xuống Dạ Phong đã không chịu nổi. 

 Dưới áp lực khổng lồ như vậy, sắc mặt Hân Nghiên và Bạch Sơ Ảnh cũng thay đổi. 

 Đây chính là võ học cấp Long Linh sao? 

 Dạ Khuynh Thiên trước đó, hóa ra phải chịu áp lực lớn như vậy, thực lực của đứng đầu thiên lộ, thật sự mạnh hơn những người khác quá nhiều. 

 Tu sĩ của các thánh địa khác ở Đông Hoang, trên mặt cũng lộ ra vẻ chấn động. 

 Trước đó còn tưởng, có phải thực lực Mạc Thiên Tuyệt quá yếu, mới khiến thần thoại đứng đầu thiên lộ tan vỡ. 

 Bây giờ xem ra, căn bản không phải như vậy, hoàn toàn là do Dạ Khuynh Thiên quá mạnh. 

 Hạc Huyền Kình trên ngai vàng, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, ngay sau đó cười đầy thú vị. 

 Mạc Thiên Tuyệt này, chẳng lẽ không biết đám người này đều là đệ tử Thiên Đạo Tông? 

 Thời khắc then chốt thánh tử Đạo Dương đứng ra, toàn thân nở rộ thánh huy màu vàng, chói mắt như mặt trời lớn, cứng rắn đỡ lấy chưởng này. 

 Ầm! 

 Giữa tiếng nổ kinh thiên, thần ấn Vô Tướng vỡ nát, dư âm khuấy động, các tu sĩ Đông Hoang khác vội vàng đứng dậy né tránh, vẻ mặt đều cực kỳ nghiêm trọng. 

 Ánh mắt nhìn về phía Mạc Thiên Tuyệt, trong mắt đều lóe lên vẻ tức giận, nhưng không dám nói thêm điều gì. 

 Hiệu quả đã đạt được, Mạc Thiên Tuyệt lập tức thu tay, gã rất hài lòng với vẻ mặt của mọi người. 

 Đây mới là kính sợ mà đứng đầu thiên lộ nên có! 

 “Đại Vô Tướng Thần Quyết quả thật lợi hại.” Hạc Huyền Kình trên ngai vàng nhìn về phía Mạc Thiên Tuyệt, khẽ khen, sau đó cười đầy thú vị nói: “Ta còn tưởng ngươi sợ Dạ Khuynh Thiên, hóa ra hoàn toàn không để hắn vào mắt, vừa mới giáng lâm con đường Thương Long, đã ra tay lập uy với Thánh đồ Thiên Đạo Tông, đúng là có bản lĩnh đấy, Mạc Thiên Tuyệt!” 

 Thánh đồ Thiên Đạo Tông? 

 Sắc mặt Mạc Thiên Tuyệt khẽ thay đổi, ánh mắt quét qua, gã nhìn về phía đám người thánh tử Đạo Dương, nhìn vẻ mặt của những người khác, sắc mặt lập tức trầm xuống. 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận