Thanh niên giáp bạc nghe vậy liền bật cười: "Ngươi cũng có chút mắt nhìn. Không sai, bổn công tử chính là Linh tộc cao quý!"
Ma Linh tộc tự xưng là Linh tộc. Chữ "ma" là do tu sĩ Côn Luân Giới gắn lên. Hành vi của chúng thực tế chẳng dính dáng gì đến chữ "linh" cả.
Bên ngoài Long Sơn, không ít tu sĩ mặt biến sắc, âm thầm lùi xa một đoạn.
Ma Linh tộc hung danh lừng lẫy ở Côn Luân. Thời kỳ hắc ám đại loạn, bọn chúng nô dịch các chủng tộc lớn ở Côn Luân, nhốt tu sĩ các tộc như gia súc, biến họ chẳng khác nào con "dê hai chân".
Dù đã ba ngàn năm trôi qua, những truyền thuyết về tộc Ma Linh vẫn chưa hoàn toàn tan biến.
Trước đó nghe nói phong ấn ở dãy núi Táng Thân lỏng ra, ngay cả cường giả Bán Thánh cũng có thể tự do qua lại, trong đó xuất hiện không ít Ma Linh. Nhưng mọi người đều không quá để tâm. Dẫu sao Ma Linh hoành hành cũng là chuyện ba ngàn năm trước, sớm đã bị Cửu Đế quét sạch. Dãy núi Táng Thân chính là cửa vào phong ấn chúng.
Thế giới này đã không còn do chúng định đoạt. Ai cũng tưởng dù có chui ra được, đám này cũng sẽ cực kỳ kín tiếng. Nào ngờ chúng lại dám xông thẳng vào Sách Thanh Long.
"Thánh hỏa hừng hực, thần giáo vĩnh xương!"
Một tiếng quát lớn đột nhiên vang lên, vọng giữa chín tòa Long Sơn. Một thanh niên áo tím xuất hiện trên ma vân, đáp xuống cạnh Ma Linh mắt bạc.
Ma Linh mắt bạc cười: "Cổ Vũ Tân, thân pháp của ngươi không ổn lắm. Để khi về ta ban cho ngươi một bộ thân pháp của Linh tộc".
Thanh niên áo tím cười đáp: "Võ học Linh tộc uy chấn tinh vũ. Thiên Cốt huynh đã chịu ban thân pháp, tại hạ không có lý do từ chối".
Trên con đường Thanh Long, ánh mắt Cố Hi Ngôn dừng lại ở Cổ Vũ Tân, trong mắt lóe lên dị sắc: "Người của Huyết Nguyệt Ma Giáo cũng dám đến thịnh yến Thanh Long góp vui? Ngươi chán sống rồi sao!"
Ba ngàn năm trước, Huyết Nguyệt Thần Giáo là một thế lực cực kỳ khổng lồ, thời đỉnh cao có thể đối kháng cả Cửu Đế. Dù mạnh như Nam Đế năm đó cũng không thể diệt tận gốc. Nay ba ngàn năm qua đi, thế lực dần hồi phục.
Thuở trước chúng như chuột chạy qua đường, giờ lại càng lúc càng cao ngạo, tần suất lộ mặt ngày một nhiều. Hiện tại chúng cũng là một trong những tử địch của Đế quốc Thần Long.
Ma Đạo và Ma giáo không giống nhau. Ma Đạo chỉ là lý niệm tu luyện bất đồng, không có ý định lật đổ Côn Luân, Đế quốc Thần Long còn có thể dung thứ.
Hơn nữa, thế giới này đâu phải chỉ có trắng và đen. Dù sao cũng phải có một khoảng xám tồn tại.
Ma môn hiện nay chính là do Vô Tâm Ma Đế năm xưa sáng lập. Nếu ác nhân giết mãi không hết, chi bằng thu về dùng, trói chúng trong một hệ quy tắc nhất định.
Nhưng Huyết Nguyệt Ma Giáo thì khác. Ba ngàn năm trước đã tranh phong với Cửu Đế, ba ngàn năm sau lại đi chung với tộc Ma Linh. Việc này Đế quốc Thần Long tuyệt đối không thể nhẫn nhịn.
Hai đại tử địch của Đế quốc Thần Long đồng thời xuất hiện khiến toàn bộ hiện trường chấn động. Chúng thật sự đã bắt tay với nhau.
Tin đồn từ lâu nói Huyết Nguyệt Thần Giáo hợp tác với tộc Ma Linh, giờ xem ra quả đúng là thật.
Chỉ riêng hai kẻ này chưa đủ làm nên trò trống gì, thứ khiến mọi người kinh hãi là... chúng lấy đâu ra lá gan mà dám công khai lộ diện, nghênh ngang xuất hiện ở thịnh yến Thanh Long?
Sắc mặt Lâm Nhất biến đổi, ý nghĩ chạy như điện. Tô Hàm Nguyệt... chẳng lẽ vì chuyện này nên mới tới thịnh yến Thanh Long?
Hắn đảo mắt tìm khắp bốn phía, muốn tìm kiếm bóng dáng Tô Hàm Nguyệt.
"Làm càn!"
Một tiếng quát giận dữ cắt ngang dòng suy nghĩ của Lâm Nhất. Nữ quan Đế quốc Thần Long đứng cạnh Mộc Tuyết Linh lạnh lùng quát, thánh uy khủng bố bùng nổ quanh người.
Nàng ta là thị nữ bên cạnh nữ đế, phụ trách hỗ trợ tổ chức thịnh yến Thanh Long, dĩ nhiên không cho phép Ma giáo và tộc Ma Linh đến quấy phá.