Vầng huyết nguyệt khổng lồ và ma nhãn đồng thời xuất hiện khiến tất cả những người có mặt đều sững sờ.
Đó là hai luồng uy áp đáng sợ bảo vệ cho Thiên Cốt Ma Linh đang lơ lửng trên tầng ma vân cùng Cổ Vũ Tân vẫn bình an vô sự.
Trên biển mây Long Sơn, vị nữ quan nhất phẩm của Đế quốc Thần Long đã sa sầm mặt mày. Huyết nguyệt và ma nhãn chỉ là dị tượng, nhân vật thật sự đứng sau còn chưa lộ diện. Đây rõ ràng là một lời răn đe, cảnh cáo nàng ta đừng ra tay với đám hậu bối này.
Bằng không, một khi trận chiến nổ ra, những thiên kiêu trên Long Sơn cũng sẽ bị cuốn vào nguy hiểm.
Nhưng đám đông cũng không hoảng loạn quá mức. Quanh Long Sơn, các thánh địa lớn gần như đều có cường giả Thánh cảnh trấn giữ, thậm chí không thiếu Đại Thánh. Mọi người xì xào bàn tán, chủ yếu xoay quanh câu nói vừa vọng ra từ vầng huyết nguyệt.
"Nghĩ năm xưa, giáo tổ của ta cùng Thần Tổ đại nhân ở thịnh yến Thanh Long còn ung dung cười nói..."
Rõ ràng, kẻ đó nhắc tới "giáo tổ", không phải "giáo chủ" - tức người đã sáng lập ra Huyết Nguyệt Ma Giáo.
Huyết Nguyệt Ma Giáo có truyền thừa cực kỳ lâu đời. Trước cả thời kỳ thịnh thế hoàng kim thượng cổ. Nó đã tồn tại rất lâu, thậm chí có thể truy ngược về trung cổ, thái cổ xa xăm.
Còn Huyết Nguyệt giáo tổ lại là nhân vật còn lâu đời hơn cả thần thoại và truyền thuyết. Biết đâu, thật sự từng có giao tình với Thần Tổ.
Lâm Nhất âm thầm truyền âm cho Tiểu Băng Phượng: "Lời hắn nói có đáng tin không?"
"Dĩ nhiên là đáng tin", Tiểu Băng Phượng đáp, giọng nhẹ như gió thoảng: "Năm đó vị đại nhân kia quả thật đối xử công bằng. Long Môn thống trị Côn Luân Giới, nhưng chưa từng ỷ thế bắt nạt các tông môn khác. Thậm chí có không ít thế lực, tộc quần chẳng hề yếu hơn Long Môn".
Tiểu Băng Phượng khẽ thở dài: "Những kỳ thịnh yến Thanh Long trước kia còn long trọng gấp mười, thậm chí gấp trăm lần bây giờ. Nói vạn giới triều bái cũng không quá... Chỉ là thời đại ấy xa quá rồi, xa đến mức bổn đế cũng chẳng nhớ nổi".
Lâm Nhất nhíu mày: "Ta hỏi chuyện giáo tổ của bọn hắn với vị đại nhân kia từng nói cười vui vẻ có thật không kìa".
"Chuyện đó ai mà biết", Tiểu Băng Phượng hừ khẽ, đầy khinh thường: "Năm xưa bổn đế còn từng xưng bá tứ hải bát hoang cơ mà. Khoác lác thì ai chẳng biết".
Trong lòng Lâm Nhất không nhịn được càu nhàu: Nha đầu này lại bắt đầu bịa chuyện như thật rồi.
Nhưng Sách Thanh Long vốn là chuyện đường đường chính chính. Nếu thật sự xuất hiện người của Huyết Nguyệt Thần Giáo và tộc Ma Linh, nghĩ sao cũng thấy kỳ quái.
Huyết Nguyệt Thần Giáo thì còn đỡ, dù sao cũng là thế lực trong Côn Luân Giới, chỉ là đối đầu với Đế quốc Thần Long. Năm xưa tranh thiên hạ thất bại nên ôm hận đến nay.
Còn tộc Ma Linh... đó là lũ ác nhân từng nô dịch Côn Luân!
Cuộc động loạn hắc ám năm xưa không biết đã khiến bao nhiêu tu sĩ Côn Luân bỏ mạng. Thậm chí sự sụp đổ của thời kì thịnh thế hoàng kim cũng rất có thể có liên quan chủ yếu đến chúng.
Lâm Nhất từng đi qua vô số di tích, nơi nào cũng thấy dấu vết chúng để lại. Tâm địa diệt Côn Luân của chúng, đến nay vẫn chưa hề tắt.
Hắn và Đế quốc Thần Long tuy có chút khúc mắc, nhưng đúng sai lớn nhỏ, hắn vẫn phân rõ.
"Thánh trưởng lão không lên tiếng sao?" Kẻ ẩn trong huyết nguyệt lại cất giọng: "Năm đó Tử Diên Kiếm Thánh giao Sách Thanh Long cho người của Thiên Hương Thần Sơn các ngươi, đâu phải để nó biến thành công cụ cho Đế quốc Thần Long chiêu nạp anh hùng thiên hạ!"
"Nếu thật sự muốn làm thế, chi bằng đưa thẳng cho Đế quốc Thần Long là xong".
Kẻ này biết quá nhiều bí mật, từng câu từng chữ đều như ép Mộc Tuyết Linh phải cúi đầu.
"Thánh trưởng lão...", nữ quan Đế quốc Thần Long - Tử Linh nghe vậy liền căng thẳng.
Mộc Tuyết Linh vẫn bình thản. Nàng ta ngẩng đầu, giọng điềm nhiên: "Theo lời Thánh Tổ đại nhân để lại, thịnh yến Thanh Long ai cũng có thể tham dự. Nhưng Sách Thanh Long gặp đúng lúc thịnh thế mà sinh ra, là dành cho thiên hạ kiêu tử, không phải thứ công cụ nào cả".
Nàng ta dừng một chút, ánh mắt lạnh đi: "Còn nữa... các ngươi đến muộn rồi. Chín Long Sơn, chín vị Thần Long Tôn Giả, người được chọn đã định".
"Ha ha, có câu này của Thánh trưởng lão là được", Kẻ trong huyết nguyệt dường như đã đoán trước nàng ta sẽ nói vậy.
Vút!
Vừa dứt lời, huyết nguyệt đã bắt đầu co rút, ngưng tụ không ngừng. Nó như một vũng máu đặc quánh đang cuộn trào, cuối cùng tụ thành một bóng người.
Kẻ đó khoác áo đen có mũ trùm, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ dơi quái dị, cả người toát ra vẻ thần bí khó lường.
"Là hắn! Bức Long Đại Thánh, một trong Tứ Đại Hộ Pháp của Huyết Nguyệt Thần Giáo!"
"Lão già này cũng dám lộ mặt? Hắn là trọng phạm bị Đế quốc Thần Long truy nã!"
"Huyết Nguyệt Thần Giáo giờ gan lớn thế sao?"
Đám đông chấn động. Bức Long Đại Thánh tuyệt đối là nhân vật lớn của Huyết Nguyệt Thần Giáo.
Hiện tại Huyết Nguyệt Thần Giáo không có giáo chủ. Địa vị cao nhất trong giáo chính là Tứ Đại Hộ Pháp, mà Bức Long Đại Thánh gần như tương đương nhân vật xếp hạng bốn. Một khi ông ta ngã xuống, Huyết Nguyệt Thần Giáo ắt nguyên khí đại thương, phải rất lâu mới gượng dậy được.
Xung quanh Long Sơn có vô số thánh địa tụ hội, nơi nào cũng có Đại Thánh trấn giữ. Không chỉ có Mộc Tuyết Linh và Tử Linh lộ diện ngoài sáng.
Bức Long Đại Thánh cười ha hả: "Không ngờ nhiều năm trôi qua, vẫn còn người nhớ danh hiệu của lão phu. Hay lắm! Có kẻ muốn diệt sạch thánh hỏa truyền thừa của bổn giáo, rốt cuộc chỉ là si tâm vọng tưởng".
"Bức Long lão quái, hóa ra là ngươi đứng sau giả thần giả quỷ!" Tử Linh vừa thấy ông ta, sát ý trong mắt lập tức bùng lên. Kẻ này là đại địch của Đế quốc Thần Long.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!